thầu trong lòng giáo huấn một trận, còn thằng bé thì ngơ ngác không nhận
thức được mình vừa làm gì cả, ngước đôi mắt tròn vo vô số tội lên nhìn về
phía ba mẹ ở bên kia, thò tay ra với với, khả ái không thể nào tả xiết.
Ninh Dương nhìn bản mặt đen sì của Trạch Vũ, suýt chút nữa đã bật
cười lên thành tiếng, quay sang cha xứ nhỏ giọng nhắc nhở ông tiếp tục.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cha xứ nghiêm mặt tiếp lời:
-Bởi vì yêu cầu phản đối không được chấp nhận, đại lễ sẽ được tiếp
tục cử hành. Ta, nhân danh Chúa nhân từ, muốn hỏi chú rể Trạch Vũ. Con
có chấp nhận Thẩm Ninh Dương trở thành vị hôn phu hợp pháp của con từ
thời điểm này trở đi, dù giàu có hay nghèo hèn, dù ốm đau hay khoẻ mạnh,
con vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ Thẩm Ninh Dương, cho đến khi cái chết
chia lìa hai người?
Vì đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, Trạch Vũ không tránh khỏi
có chút khẩn trương, trái tim trong lồng ngực vô thức nảy lên thình thịch. Y
tươi cười gật đầu, trong mắt bất giác lấp lánh ánh nước.
-Tôi xin nhận Thẩm Ninh Dương làm chồng và hứa sẽ chung thủy với
em ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc
mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em ấy cho đến hết cuộc đời này.
-Vậy còn Ninh Dương? Con có chấp nhận người đàn ông này trở
thành hôn phu hợp pháp của con từ thời điểm này trở đi, dù giàu có hay
nghèo hèn, dù ốm đau hay khoẻ mạnh, con vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ
Trạch Vũ, cho đến khi cái chết chia lìa hai người?
Ninh Dương nhìn sâu vào đôi mắt của Trạch Vũ, chậm rãi hít sâu vào
một hơi. Cậu không thể rời đi ánh mắt của người ấy, nơi khoé mắt rơi
xuống một giọt nước mắt tinh xảo như pha lê. Cố nén xuống những nghẹn
ngào trong cổ họng, cậu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đem tất cả chân tình
của mình thốt nên ba chữ..