-Con..đồng..ý..
Khán đài như vỡ oà vì câu trả lời của hai người, trong mắt ai cũng
thấp thoáng niềm ngưỡng mộ tột cùng. Đến cả người mặt than như Trạch
Lãn, tại thời điểm này nơi đồng tử cũng lấp lánh niềm vui. Ông âm thầm
bắt lấy bàn tay Trạch Phu Nhân siết nhẹ, để bà tựa mặt lên vai mình, che đi
gương mặt ướt đẫm nước mắt của bà.
Ở một phía, Thẩm Phu Nhân cũng không nhịn được bật khóc, ôm lấy
chồng mình mà nức nở. Giây phút này bà đã không ít lần nhìn thấy trong
mơ, đến khi nó thực sự diễn ra vẫn không tránh được xúc động. Đứa con
trai mà bà đặt hết yêu thương của cuộc đời mình giờ đây đã thực sự thuộc
về một người khác, vĩnh viễn ở bên người đó, gắn kết sinh mệnh của mình
với y. Người quan trọng nhất trong lòng cậu từ lúc này là nam nhân Trạch
Vũ, tình yêu của cậu bây giờ cũng là y chiếm giữ, một đời vì y mà cố
gắng...
Cha xứ gật đầu hài lòng, ra hiệu bắt đầu nghi thức tiếp theo. Cặp nhẫn
được mang đến trong tiếng trầm trồ vang dội, phản chiếu ánh sáng của buổi
trời chiều ánh lên thứ màu sắc huyền diệu. Hai viên kim cương huyết lệ nổi
bật trên viền bạc trắng hoàn mỹ, trên viên kim cương bên trái được chạm
khắc hàng chữ "Yêu em trọn đời" được mô phỏng hoàn hảo theo nét chữ
của chủ tịch. Dọc theo thân nhẫn điểm những hoa văn tinh tế lại có phần
mạnh mẽ, không hề mang đến cho người nhìn cảm giác quá uỷ mị. Nơi mặt
sau của nhẫn có khắc tên của hai người, xác nhận chủ nhân đích thực và
vĩnh hằng của chúng.
Mỗi người cầm lên một chiếc nhẫn, hướng đến người kia cong môi
cười hạnh phúc. Trạch Vũ là người bắt đầu trước, ưu ái nâng bàn tay nhỏ
xíu của vợ yêu lên hôn nhẹ một cái, sau đó liền mang chiếc nhẫn lên cho
cậu. Ninh Dương cũng bắt chước như vậy đeo nhẫn cho Trạch Vũ, mân mê
một chút rồi đan những ngón tay thanh mảnh của mình vào đôi bàn tay to
rộng của y, chậm rãi siết nhẹ.