nổi. Cậu còn đang chuẩn bị mắng y thì băng bịt mắt đã được cởi ra, đi kèm
với đó là thanh âm mê người của Trạch Vũ:
-Bảo bối, em hài lòng chứ?
Ninh Dương chớp chớp mắt lấy lại tiêu cự, dõi theo nam nhân tiến tới
một cái bạt màu đen, dùng sức giật mạnh xuống. Chiếc siêu xe đen bóng
hiện ra trong ánh trăng bàng bạc, tựa như một chiến xa trong truyền thuyết,
đẹp đến độ Ninh Dương phải hít sâu một hơi..
Cậu cũng là nam nhân, đương nhiên cũng có không ít hứng thú với xe
cộ, đối với những dòng xe hạng sang cũng tính là có tương đối nhiều hiểu
biết, chỉ cần một cái liếc qua cũng đủ biết chiếc xe trước mặt mình doạ
người đến nhường nào. Bugatti Chiron, huyền thoại của những huyền thoại,
đang thực sự ở trước mặt cậu, màu sơn đen ngạo nghễ của nó ở khoảng
cách gần có thể làm người ta phải khóc thét lên được. Ninh Dương xúc
động đến mức không dám chạm vào nó nữa, bất giác đưa tay lên dụi mắt
xem mình có phải bị ảo giác không. Đến khi chắc chắn những gì mình đang
trải qua không phải là mơ, cậu run run đối diện với Trạch Vũ, giọng nói đứt
quãng thành từng mảnh nhỏ.
-Ông..chiếc xe này...không cần..phải cho tôi...
-Em cũng đã 18 tuổi, nên học lái xe được rồi. Bây giờ em là hôn thê
của tổng tài, sử dụng một chiếc xe thế này vẫn còn là chưa đủ đâu. -Trạch
Vũ cười xán lạn, đi đến ôm lấy eo vợ hôn lên cặp má hồng hồng.
Ninh Dương đã quá quen với tiếp xúc thân cận của Trạch Vũ, thật tự
nhiên nhận lấy sự sủng ái của y, vòng tay qua eo y đáp lại cái ôm ấy, ngước
đôi mắt long lanh lên đối diện với tròng mắt nóng bỏng kia.
-Ông cứ giữ lại mà dùng, tôi tính tình lóng ngóng, đồ đắt giá như vậy
không hợp đâu..