Trạch Vũ lắc lắc đầu, bày ra vẻ mặt nhăn nhó bất đắc dĩ, ấy vậy mà
vẫn cứ đẹp trai.
-Ở nhà tôi còn hai garage đầy xe chưa sử dụng đến lần nào, trừ một
vài sự kiện đặc biệt thì tôi cũng ít khi dụng đến. Căn bản là vì chúng đều rất
khoa trương, tôi không muốn hằng ngày đi làm đều được lên mặt báo.
-Chứ ông muốn vợ ông lên mặt báo sao?-Ninh Dương phụng phịu, cậu
biết người này rất giàu, nhưng cũng đừng nên giàu đến thế chứ (mắc mớ gì
a =.=)
-Vậy có gì mà không tốt, như vậy cả thế giới này đều biết em là vợ
của tôi.. -Trạch Vũ đắc ý đáp, nhận được cái lườm cháy mặt của vợ liền hạ
giọng xuống nước.-Hì hì, tôi đùa ấy mà..
Y kéo tay vợ đến bên chiếc xe, mở cửa nhét cậu vào ghế phụ lái, cẩn
thận cài dây an toàn thật chắc chắn. Xong xuôi đâu đấy rồi, y tiến vào ghế
lái, chuẩn bị quá trình bắt cóc hôn thê chạy trốn..
-Mọi người vẫn còn đợi chúng ta mà, ông đưa tôi đi đâu vậy?
-Đến thiên đường. -Trạch Vũ đáp gọn lỏn, nhoài người sang hôn vợ
cái chụt rồi thắt dây an toàn, khởi động xe rời đi.
Ninh Dương xấu hổ không để đâu cho hết, quay mặt sang bên nhìn ra
ngoài cửa sổ. Trên đường vắng vẻ bao bọc trong hàng cây cổ thụ cao ngất,
chiếc xe lao đi với tốc độ khủng khiếp, xé gió lướt về phía trước như một
cánh chim lao ra khoảng không rợn nhợp. Cứ đi qua một khúc cua, Trạch
Vũ lại có cơ hội phô diễn khả năng lái xe điêu luyện của mình, bẻ lái điệu
nghệ hướng chiếc xe vạch ra một đường sắc lẹm trong màn đêm, bánh xe
mài lên mặt đường phát ra tiếng ken két ong ong cả màng nhĩ, hại vợ ngồi
bên cạnh co người run lên bần bật. Trạch Vũ không khỏi đắc ý, nhân đoạn
đường thẳng thò tay qua nắm lấy tay vợ, doạ cậu suýt nữa rơi tim ra ngoài.
Y thấy vậy cũng có hơi chút tủi thân, trong lòng rất không phục, nhấn ga