Trạch Vũ nghe câu trả lời ấy mà muốn khóc ra đến nơi, há miệng cắn
lại lên vành môi của vợ, bày ra bộ mặt bi thống không thể nào yêu thương
nổi:
-Em xem xem có người vợ nào hay bắt nạt chồng mà vẫn được chồng
yêu chiều như em không?
-Gia đình người ta ấy, chồng bị vợ đánh không những không được kêu
đau mà còn phải hô lên rằng "bà xã anh yêu em", "anh yêu em nhất trên
đời" đó. Cỡ ông đã là được thiên vị lắm rồi còn dám phản đối hả?
-Thế bây giờ tôi cũng làm thế nhá! Có ông chồng ngọt ngào như thế
thử hỏi vợ có nỡ hành hạ tôi nữa không..-Trạch Vũ sủng nịch rải những
chiếc hôn lên mặt cậu, đi đến bờ môi còn không biết xấu hổ nấn ná một
chút. Ninh Dương ném cho y cái nhìn cực kỳ thiếu thiện cảm, thế nhưng
sau đó lại len lén rướn người lên chạm khẽ môi mình lên môi y, xui xẻo bị
y tóm lại được, đè xuống hôn sâu một lần nữa...
Hai người hôn đến mười phút mới buông ra, khi rời đi còn lưu lại một
sợi chỉ bạc lóng lánh nơi khoé miệng. Ninh Dương mỉm cười vòng tay qua
cổ Trạch Vũ, nụ cười đẹp đến động lòng không khỏi làm y nóng nực trong
người..
-Cá nhân tôi không có yêu cầu gì cả... tôi chỉ cần ông cứ mãi ở bên tôi
thế này là đủ..
-Hì hì, tôi làm sao dám phản đối chứ.. Gì chứ việc này chỉ là chuyện
muỗi..
-Khoác lác!
-Hay mỗi một năm chúng ta sinh một tiểu màn thầu làm tin, tôi đảm
bảo đó sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất của tình yêu. Trên đời này sẽ
không có ai làm được như chúng ta đâu.