Được người mình yêu nhiệt liệt chăm sóc như thế, nam nhân không
thề ngừng gầm gừ những tiếng trầm thấp trong cổ họng, bàn tay không rảnh
rang đi tới bắt lấy cánh mông của người kia nhào nặn, chốc chốc còn cao
hứng vỗ mạnh một cái. Cảm giác thịt non va chạm với lòng bàn tay vừa
mềm mại lại trơn mướt, không khỏi làm y sung sướng đến run người.
Thiếu niên đột nhiên bị đánh vào mông bày ra bộ mặt uỷ khuất, đầu
lưỡi nấn ná trên xương quai xanh của Trạch Vũ rụt về, thay vào đó là
những chiếc răng nhỏ xinh, hung hăng cắn một ngụm đau điếng. Cậu thích
thú nhìn gương mặt nhăn nhó của y, hông tự động di chuyển cọ cọ vào tinh
khí nóng rực bên dưới, khoái cảm nhất thời tập kích lên não bộ khiến cậu
thở hắt một hơi, bờ môi hé ra ngâm lên những tiếng khả ái vô cùng:
-Ân... Trạch Vũ... Tôi không nhẫn được nữa a.. Ân...Đằng sau thực
ngứa a...
Trạch Vũ nhìn tiểu hồ ly gần như trần trụi trước mặt mình, hai khoả
anh đào chín mọng đong đưa trong tầm mắt, nước miếng thiếu chút nữa đã
chảy ra ròng ròng. Để giữ lại cho mình ít mặt mũi, y ghìm xuống lửa nóng
trong mình, tay khẽ vuốt ve những đường cong tuyệt mĩ trên thân thể vợ, bá
đạo ra lệnh:
-Phục vụ tiểu gia của tôi cho tốt...đêm nay đều tuỳ em định đoạt..
Đối diện với trong mắt đầy thách thức của nam nhân, Ninh Dương
tưởng chừng như có thể khóc ra được. Cậu ngậm ngùi rời khỏi hạ vị của
người kia, khuôn miệng nhỏ nhắn di chuyển đến chiếc khoá quần của y,
không nhanh không chậm kéo xuống. Nhiệt độ nóng rực phả vào da mặt
làm cậu điêu đứng, hai mắt mở to nhìn thứ vĩ đại gờ lên dưới lớp quần lót
đen, cổ họng không ngừng nuốt xuống những ngụm nước bọt to đùng.
Trạch Vũ cũng rất phối hợp với cậu mà cởi ra lễ phục, quần ngoài
nhanh chóng bị quăng đi một nơi, chỉ chừa lại chiếc quần lót mờ ám. Y