hướng ánh mắt khích lệ đến vợ yêu, lông mày nhếch lên tỏ ý chờ đợi phản
ứng của cậu. Kĩ thuật của vợ y hiện tại đã đạt đến trình độ khó ai có thể so
bì được, chỉ trong tưởng tượng thôi y đã muốn bắn ra đến mấy lần, vô cùng
háo hức chờ đợi hưởng thụ những tuyệt kĩ của người kia.
Ninh Dương khi đối diện với vật thể to lớn như thế tránh làm sao được
cảm giác e dè sợ hãi? Đắn đo một chút, cậu mới dám thu hết can đảm, chôn
gương mặt xinh đẹp giữa hai chân nam nhân, bắt đầu liếm lộng cự vật sắp
sưng trướng đến cực hạn. Nước bọt thấm ướt lớp vải bao lấy tinh khí làm lộ
ra hình dáng khủng khiếp của nó, nhiệt độ cháy bỏng như muốn thiêu đốt
đầu lưỡi, khiến cho Ninh Dương nhịn không nổi mà rên lên thành tiếng.
-Ư...thật lớn a... thiêu chết tôi rồi...
-Giờ em mới nhận ra sao? Chồng em là nam nhân có một không hai
đó, đảm bảo có thể đáp ứng nhu cầu của em mọi lúc mọi nơi nha..-Trạch
Vũ nhếch mép cười, âu yếm vuốt ve mái đầu đen mượt của vợ.
Vợ yêu sau khoảng thời gian rèn giũa đã trở thành cực phẩm hồ ly, chỉ
cần vài đường cơ bản đã kích thích y đến mức xuất ra ngay được. May mắn
là ban nãy Trạch Vũ nhịn xuống được, nếu không thì một chút mặt mũi
cùng không còn. Nghĩ nghĩ một chút, y đành chọn cách đánh lạc hướng
bằng ngôn từ để có thời gian sắp xếp lại chính mình.
Trước những ngôn từ hạ lưu của Trạch Vũ, Ninh Dương nghe nhiều đã
hoá quen, chỉ dẩu môi phụng phịu một chút, sau đó lại tiếp tục tận tâm với
công việc, quyết tâm ngày hôm nay phải kích thích nam nhân xấu xa kia
rên lên vì sung sướng. Cậu dùng răng cắn lấy cạp quần lót, dùng sức kéo
xuống. Cự vật ngay lập tức bật ra cọ lên gò má trắng trẻo, phần đỉnh tím
đen trượt qua vương lại không ít chất lỏng ái muội. Mùi xạ hương nam tính
truyền đến cánh mũi khiến Ninh Dương rùng mình, chậm rãi quan sát thứ
khủng bố trong tay, yết hầu bé xinh râm ran đến khó chịu. Lặng lẽ nuốt một
ngụm nước bọt, cậu ghé môi đến hôn lên quy đầu cỡ đại, tinh tế lướt dọc