một cái thật đau. Trạch Vũ cũng biết mình sai, vội vội vàng vàng đi đến
vuốt lưng cho vợ, nhỏ giọng nịnh nọt:
-Tôi xin lỗi.. Bà xã đừng giận nhé...
-Làm sao mà không giận được? Tôi mà có mệnh hệ gì thì ông phải
làm sao? Đồ sắc lang tinh trùng thượng não!-Thiếu niên sụt sùi mắng y, nơi
tròng mắt trong veo không có lấy một tia giả dối.
Giống như robot bị nhấn nút dừng, nam nhân thẫn thờ nhìn vào
khoảng không trước mặt cố gắng tiêu hoá thông tin, gương mặt điển trai
phát ngốc vừa đáng giận vừa đáng yêu, thật sự làm Ninh Dương bực chết đi
được. Cậu giơ tay vỗ vỗ sườn mặt cho y tỉnh ra, chẳng nể nang mà nhéo cái
má của y:
-Sắc lang! Lại phát ngốc gì đó? A...
Đột nhiên được Trạch Vũ nhấc bổng lên ôm vào lòng, Ninh Dương
thật có chút bất ngờ. Bởi vì không thể nhìn thấy biểu cảm của y lúc này, cậu
cảm thấy vô cùng tò mò, nhe răng gặm gặm bả vai săn chắc của y, tiếp tục
dẩu mỏ lên mắng:
-Đừng nghĩ chỉ thế này mà tôi hết giận a! Tội sát thê chính là trọng tội,
nhất thiết phải có hình phạt thích đáng, tôi không dễ dàng bỏ qua đâu!
Nam nhân chôn mặt trong hõm vai vợ vẫn thuỷ chung im lặng, không
hề nới lỏng vòng tay một phút nào..Giống như rằng chỉ cần y buông tay
một chút liền mất đi bảo bối này vậy. Mãi một lúc sau, y mới nâng mặt lên
đối diện với cậu, đem trán của hai người dính sát vào nhau, vô tình để lộ
vành mắt đỏ hoe của mình..
-Bảo bối.. Làm thế nào để tôi bớt yêu em đi bây giờ.. Tôi thực cảm
động a..-Y âu yếm nhìn ái nhân của mình, cọ cọ môi một lượt lên hai má