-Đủ rồi! Tôi tin rồi! Khỏi cần chứng minh nữa...Hức...hức
Ninh Dương sụt sùi ngắm mặt mình phản chiếu trên mặt nước, trông
thấy cặp mỏ đã phù lên như vỏ trái cà chua, trong lòng bi thương không thể
nào diễn tả được. Cậu lúc này mới thực sự thấm thía rằng, sắc lang là loài
động vật không thể tuỳ tiện mà châm chọc vào, không những đi luôn cặp
mỏ, nơi khác cũng khó mà giữ nổi toàn vẹn a!!
Được nam nhân bế ra khỏi bể nước, Ninh Dương vẫn không chịu bỏ
tay ra khỏi môi mình, tận cho đến khi bị y mang lên giường dùng sức gỡ ra
mới chịu thành thực được một chút, tuy nhiên tròng mắt long lanh ánh nước
không tránh được uỷ khuất, chốc chốc lại rung động như cánh bướm mùa
thu.
Tất cả những điều nhỏ nhặt nhất đều rơi cả vào tầm mắt của Trạch Vũ,
khiến y nóng nực cả trong người. Y cẩn trọng cúi xuống liếm liếm vành tai
mẫn cảm của vợ, dùng sức vói vào một chút. Cảm nhận được những trận
run rẩy dưới thân mình, Trạch Vũ hài lòng vô cùng, cất giọng thì thầm vào
tai ái nhân.
-Bảo bối...Mở chân ra...
-Ân...
Tiểu hồ ly bị nam nhân khơi lên dục vọng, bờ môi sưng đỏ quyến rũ
đến động lòng khẽ hé ra kêu tên y, đôi chân thon dài tự động tách sang hai
bên, thuận lợi cho người kia chiêm ngưỡng cảnh xuân vô hạn bên dưới.
Tiểu huyệt được khai mở cẩn thận đang không ngừng khép mở, những cánh
hoa tham lam ướt nhẹp liên tục phun ra nuốt vào, mỗi khoảnh khắc đều để
lộ ra một khoảng không thần bí, câu dẫn nam nhân đến khai phá những bí
mật ẩn giấu bên trong vách tràng nóng bỏng. Phần thân phấn nộn mới phát
tiết một lần đã đứng thẳng lên một lần nữa, lúc này thật giống như một búp
hoa non tơ chờ đợi người đến hái, chốc chốc lại run rẩy khe khẽ mở ra một