Trong một khoảnh khắc, nam nhân cảm thấy trong mình như có cái gì
đứt phựt, tâm tình mê man mãi mới bình tĩnh lại được, kiên quyết rút ngón
tay ra khỏi huyệt động mê người ấy. Chiếc gối thật nhanh đã được đặt
xuống dưới bờ hông đầy đặn, nâng tiểu huyệt lên vị trí thuận lợi cho cả hai.
Tinh khí được kê ngay ngắn tại miệng huyệt chậm rãi ma sát, dịch thể rỉ ra
từ quy đầu tím sẫm thấm ướt những cánh hoa non mềm, phủ lên chúng một
tầng ánh nước lóng lánh mê người.
Nam nhân chậm rãi động động eo di chuyển tinh khí lên xuống vùng
thịt non mẫn cảm, mạnh dạn đè ép phần thân nhỏ bé của đối phương, khiến
cậu không kìm xuống được nức nở, vội vã vòng tay ôm chặt lấy cổ y, tha
thiết khẩn cầu y đến thao mình..
-Trạch Vũ...Tôi không chịu nổi nữa a.. Mau vào đi..
-Bảo bối, đêm nay là đêm động phòng chính thức của chúng ta...
Chúng ta nhất định phải "cùng nhau" a..
-Ông làm rất lâu.. Tôi không thể theo kịp a...-Ninh Dương ở trong
ngực Trạch Vũ lắc đầu nguầy nguậy, eo nâng lên cọ xát côn thịt khủng bố
kia, âm mưu đánh bay chút lí trí còn sót lại của y. Dù hơi thở đã nặng nề
lắm rồi, nam nhân vẫn cương quyết không nhún nhường, đắm chìm vợ
trong cái hôn thật sâu, tiếp tục đè ép phần thân khả ái của cậu.
Trong cơn mơ màng, Ninh Dương nghe thấy tiếng mở tủ đầu giường,
địa phương phía trước bất ngờ truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến ghê người
của kim loại. Cậu giật mình nhìn xuống, trông thấy nam nhân đang mang
lên một chiếc vòng kì quái cho mình thì sợ hãi đến phát khóc, vội vội vàng
vàng lấy tay gỡ nó ra..
-Đây là cái gì vậy? Tôi không muốn..ư..ư..
Mặc dù Trạch Vũ đeo nó cho cậu rất dễ dàng, tháo chiếc vòng ra là
việc không hề đơn giản. Gương mặt của Ninh Dương bây giờ đã nhoè