-Cảm ơn em vì những việc ngày hôm nay.. Cảm ơn em vì đã đồng ý
làm vợ tôi..Tôi chẳng thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc của mình bây
giờ..Chỉ biết rằng tôi thực sự rất hạnh phúc...
-Sắc lang! Tôi không làm vợ ông thì làm vợ ai nữa. Đừng có nghĩ ngợi
nhiều như vậy!
Ninh Dương đã nhắm mắt lại, giọng nói không giấu được vẻ ngái ngủ,
ấy vậy mà vẫn dẩu mỏ lên mắng y được. Cậu chủ động siết chặt vòng tay
quanh cơ thể người kia, thều thào qua giọng mũi nhắc nhở y..
-Ngủ đi...Tôi mệt rồi..
-Ừ.. Nghỉ ngơi đi... Em vất vả rồi..
-Ông cũng vất vả mà.. Oa..-Vốn định nói tiếp thì cơn ngáp lại một lần
nữa ập đến, chặn lại mọi lời nói của cậu. Trạch Vũ mỉm cười hôn lên trán
cậu, khẩn trương xoa xoa tấm lưng mềm mại.
-Chúng ta đi ngủ nào...Chúc bà xã ngủ ngon...Tôi yêu em nhiều lắm..
-Oa...Tôi cũng vậy...Chúc ngủ ngon...
Ninh Dương chỉ kịp thì thầm vài lời trước khi giấc mộng thực sự đi
đến choán lấy tâm trí cậu. Cảm thấy tay mình nằng nặng, biết vợ yêu đã đi
ngủ rồi, Trạch Vũ cũng tự nhiên mà ngáp một cái, mí mắt sụp xuống cùng
với cơn buồn ngủ khó có thể cưỡng lại được. Ngày hôm nay y cũng vất vả
không ít, thân thể cũng không tránh được mệt mỏi. Đến khi y nhắm mắt lại,
hình ảnh bà xã xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khôi ngay lập tức hiện lên
trong tiềm thức, không khỏi làm y vô thức nở một nụ cười xán lạn. Ôm
chắc ái nhân trong vòng tay, y có một dự cảm rất tốt về tương lai, rằng bọn
họ nhất định sẽ hạnh phúc...