Không biết cuộc đời này dài rộng đến thế nào, còn bao nhiêu ngả rẽ
đang chờ đợi bọn họ ở phía trước...
Nhưng từ khoảnh khắc này, mạch truyện của hai con người đã quyện
vào nhau, trở thành cốt truyện chính trong trò chơi số mệnh đã được định
đoạt từ trước...
Một mà hai, hai mà một...
Bánh xe thời gian vẫn không ngừng vận hành theo quy luật tự nhiên
của nó...
Con người không thể thay đổi vòng quay của thời gian, nhưng họ hoàn
toàn có thể khiến thời gian và sự sống của mình trở nên ý nghĩa hơn...
Yêu thương một người nào đó...
Hay là chấp nhận trao đi một tấm chân tình..
Không có một công thức cố định nào cả...
Yêu thương vốn đã là một nghịch lí, và khi con người chấp nhận trở
thành một phần của nghịch lí đó, cuộc sống của họ trở nên đáng sống hơn
gấp vạn lần...
Ánh nhìn âu yếm của một người...
Nụ hôn ngọt ngào của người đó...
Hoặc đơn giản chỉ là sự tồn tại của anh ấy...
Người đó là một ánh lửa le lói trong màn đêm mịt mùng...
Là ánh sáng soi đường chỉ lối cho ta khỏi những vấp ngã của cuộc
đời...