Dường như người bên kia gặp ác mộng, thỉnh thoảng lại trở mình một
cái, trên cần cổ trắng nõn chảy dọc những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Nam nhân
sốt ruột vô cùng, cẩn thẩn tấp xe vào lề đường, vội vã lục tìm khăn giấy lau
cho cậu.
Trong ánh sáng đèn đường, gương mặt xinh đẹp chưa kịp tẩy trang
tinh xảo đến động lòng. Ân Phàm lau mồ hôi trên trán Nhật Hạ, nhịn không
được hôn một cái lên gò má mềm mềm. Đôi môi chưa kịp rời đi, câu nói
thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn giống như một cánh tay từ trong màn
đêm điểm trúng tử huyệt của anh....
-Chồng ngốc... ư... em chưa làm tốt phải không... họ đều nói như vậy...
em lại thất bại rồi...không được... phải tiếp tục tập luyện thôi...
-Nhật Hạ.. Nhật Hạ...-Anh cất giọng khàn khàn gọi tên cậu, lặng người
nhìn giọt nước mắt nhỏ xuống từ khoé mắt của người kia.
-Tôi sẽ cố gắng mà... Tôi không phải kẻ vô dụng.. Hức.. Đừng nói như
vậy mà... Ân Phàm.. Đừng rời xa em... Em mệt mỏi quá...
Nhật Hạ mê man trong giấc mộng không biết mình đang nói điều gì,
cũng không biết rằng mình đang oà khóc nức nở. Tất cả những điều đó lúc
này đều rơi vào tầm mắt của người bên cạnh, giống như hàng trăm mũi kim
đâm vào nơi trọng yếu nhất trong lòng anh, truyền đến những trận đau nhói
thấm buốt đến tận tâm can. Anh vội vã luồn tay qua người đỡ cậu tựa vào
ngực mình, bao lấy thân thể nhỏ bé trong cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng thì thầm
bên tai cậu:
-Đừng khóc.. Tôi ở đây mà... Ổn rồi...Không sao cả... Tôi luôn ở bên
em mà..
-Hức..hức...