"Ngốc nghếch... Sao lúc nào em cũng phải giả bộ mạnh mẽ như vậy?
Yếu đuối một chút thì có sao, là sợ tôi phiền lòng ư, hay là em nghĩ rằng tôi
không thể hiểu được những gì em đang phải chịu đựng?"
Nam nhân thẫn thờ nhìn người trong lòng, dồn hết can đảm ngẩng cao
đầu, kìm lại những hạt nước chực chờ rơi trên khoé mi...
-Nếu em mệt mỏi..Hãy cứ dựa vào tôi như thế này nhé... Nếu em buồn
bực vì điều gì đó... Hãy nói cho tôi nghe được không...Dẫu thế gian này có
tàn nhẫn đến đâu, đừng quên rằng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em.. Em lúc
nào cũng có tôi bên cạnh mình... Tôi sẽ luôn ôm em như thế này.. Bảo vệ
cho em.. Chăm sóc cho em... Buông xuống vỏ bọc mạnh mẽ đó một phút
thôi nhé... Bảo bối của tôi...
-Chồng ngốc... em yêu anh...-Tiểu bảo bối trong ngực nói mớ một câu,
lúc này giống như một viên kẹo ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, hương vị lan dần
theo những gai vị giác, chầm chầm thấm vào tim anh...Ân Phàm nâng mái
đầu nhỏ lên áp môi mình lên vầng trán của Nhật Hạ, lặng lẽ giữ tư thế đó
thật lâu...
-Anh cũng yêu em... Chúng ta về nhà.. Anh ôm em đi ngủ...
Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường nhựa, tựa như một con báo đen luồn
lách qua những con phố chằng chịt, dừng lại trước một căn hộ nhỏ..
"Két"
Nam nhân sau khi đỗ xe vào trong sân liền tỉ mẩn bế ái nhân ra khỏi
xe, cẩn thận mang cậu vào trong nhà. Anh khẩn trương giúp bảo bối tắm
rửa và tẩy trang, cuộn cậu trong bọc chăn ấm thật cẩn thận mới đặt lên
giường ngủ. Khi đã kiểm tra lại một lượt lịch trình, anh mệt mỏi bước vào
nhà tắm thanh tẩy một chút, không bận tâm trang phục cứ thế chui vào
trong chăn, ôm lấy tiểu bảo bối vào ngực mình. Da thịt trần trụi cọ xát lấy
nhau mang đến cảm giác thật ấm áp, anh an nhàn tận hưởng cảm giác bảo