-Con đừng chơi game nữa, ngủ đi. Ba làm nốt việc cũng sẽ đi ngủ.
Ừ..ba cúp máy đây.
Trạch Vũ cúp điện thoại, ái muội nhìn Ninh Dương, eo tự động đong
đưa mà chôn tinh khí nóng bỏng vào bên trong khoang miệng chật hẹp kia.
Y gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào bên trong, lượng tinh dịch quá nhiều
tràn ra ngoài, theo khóe môi đỏ mọng rơi xuống sàn nhà dâm mỹ đến cực
điểm.
Yết hầu đột nhiên bị dòng chất lỏng sền sệt nóng bỏng quét qua,
không khỏi làm dâng lên cảm giác buồn nôn từ trong cuống họng. Tuy
nhiên, thứ chất lỏng kia cũng không khó nuốt lắm, nhấm nháp còn thấy
ngòn ngọt, thành ra Ninh Dương nuốt hết một lượt, còn khẽ vươn lưỡi liếm
đi mấy giọt vương trên môi.
May mắn cho Ninh Dương là Trạch Vũ không nhìn thấy cảnh tượng
này, nếu không y sẽ không chần chừ gì mà đè cậu ra làm ngay tại chỗ. Y đỡ
lấy Ninh Dương, đắm chìm cậu trong nụ hôn ngọt ngào vương lại chút mùi
vị của chính y, không hiểu sao trong nội tâm lại cảm thấy thực sự hạnh
phúc.
Ninh Dương bị Trạch Vũ hôn đến suyễn cả người, một lúc sau mới rời
khỏi thư phòng về phòng ngủ, lúc trèo lên giường còn không ngủ được vì
câu nói ban nãy của y.
"Cả đời này ba sẽ không buông đâu, nên con đừng lo.."
-Lão già biến thái, ai mướn ông buông hay không buông. Trạch Vũ sắc
lang, Trạch Vũ còn không bằng con vịt cao su, Trạch Vũ không bằng một
con gián...
Chửi Trạch Vũ chán chê rồi Ninh Dương mới đi vào giấc ngủ. Trước
khi hoàn toàn mất đi ý thức vẫn cảm thán một câu "Thì ra chửi ông ta lại