Ninh Dương nghe thấy hai chữ "Trạch Nghi" liền giật mình đánh thót,
mở miệng định buông thứ kia ra liền bị Trạch Vũ nắm lấy gáy ấn vào tiếp,
vô tình rên lên một tiếng.
"Ưm..."
-Ba ơi, sao lại có tiếng trong điện thoại thế? -Ở đầu kia điện thoại
truyền đến giọng thiếu niên quen thuộc, khiến cho Ninh Dương sợ đến độ
trợn tròn mắt.
-Không có gì, là mèo con bị bỏ rơi ở trước cửa, ba đang bế nó ở trên
đùi, vô tình đụng trúng đuôi của nó ấy mà.
Người này đúng là nói dối không biết chớp mắt! Ninh Dương ngậm
trong miệng côn thịt của y rùng mình một cái, vì lực đạo sau gáy không
giảm nên bắt buộc phải tiếp tục phun ra nuốt vào, trong lòng âm thầm mắng
y là sắc lang, con trai gọi điện thoại mà vẫn còn muốn được khẩu giao, quả
thật là mặt trơ trán bóng rồi!
-Ba nhặt được mèo sao? Trông nó thế nào? Có phải là mèo tam thể
không? Con muốn có một con như thế...
-Mèo con này đanh đá lắm, con nuôi không nổi đâu =.=. –Trạch Vũ
nhếch mép cười, khẽ vuốt ve mái tóc đen dày của Ninh Dương.
-Thật ạ...Tiếc thật đấy, ba nhớ chăm sóc bé ấy nhé, mèo con hay đi lạc
lắm..
-Cả đời này ba sẽ không buông đâu, nên con đừng lo..
Câu này lọt vào tai Ninh Dương có vẻ hơi khó nghe. Cậu nhấc mi lên
nhìn Trạch Vũ với ánh mắt mông lung, nhận được cái vuốt ve đầy âu yếm
của y liền nhắm mắt lại, mút vào phần thân to lớn kia.