-Đương nhiên vợ tôi phải đẹp trai nhất rồi. Nhưng mà ý tôi là giữa một
nam sinh trẻ tuổi và một người đàn ông trưởng thành, em sẽ chọn ai?
-Tôi đã là vợ của ông, ông còn hỏi vậy được à? Nói thật nếu được lựa
chọn, tôi đã chẳng chọn người vừa già lại vừa sắc lang như ông. –Ninh
Dương lạnh lùng gạt tay Trạch Vũ ra, bê đồ ăn ra bàn bếp. Trạch Vũ không
nói gì, ôm ngang lưng Ninh Dương đặt lên kệ bếp bằng đá áp sát người
vào, biểu lộ trên mặt có vẻ không cao hứng lắm.
-Tôi biết ngay mà, em thích người trẻ, có tôi rồi vẫn ở bên ngoài nuôi
tình với trai trẻ, còn hẹn nhau đến quán bar nữa...
-Ông nói huyên thuyên cái gì đó? Tôi bị ông làm còn không đủ mệt
hay sao còn ra ngoài gạ gẫm trai trẻ?
-Vậy cái lá thư em kẹp trong nháp là cái gì? Nếu em thực sự không có
gì với cậu ta thì cần gì phải giữa nó lại. Trong lớp không chịu học hành mà
ngồi ngắm thư của cậu ta gửi đúng không?
Ninh Dương tròn mắt, thần người ra suy nghĩ. Sau khi nghĩ chán chê
mới nhớ ra lúc mình đi đổ rác trở về thì sách vở trên bàn lộn xộn giống như
có người đã đụng vào vậy, chắc chắn là người kia đã nhét thư vào lúc đó.
Cậu thở hắt ra, cắn mạnh vào chóp mũi của Trạch Vũ:
-Ông già rồi mà còn ghen vớ ghen vẩn vậy sao, lúc chiều tôi làm trực
nhật phải ra khỏi lớp một lúc, có lẽ là lúc đó cậu ta đã nhét thư vào. Khi trở
về tôi không để ý liền nhét vở vào cặp luôn. Tôi thực sự không quen biết gì
với cái người tên Trình Ninh Viễn đó.
Trạch Vũ giật mình xoa xoa chóp mũi bị cắn đau, suy nghĩ một chút
thấy cũng có lí, vòng tay ôm Ninh Dương vào lòng để cậu tựa đầu vào hõm
vai mình, nhỏ giọng hỏi:
-Vậy là em không có ai khác ngoài tôi thật?