bên cạnh dòng "Gửi đến Ninh Dương 10A1" còn có một hình trái tim màu
hồng phấn, máu ghen trong người y đã khiến y bỏ xuống không được, bóc
thư ra đọc.
Ninh Dương đang chiên thịt ở trong bếp, chuẩn bị gắp những miếng
cuối cùng ra thì đã bị một vòng tay đột ngột ôm lấy, thiếu chút nữa đã cầm
cái đũa trên tay gõ cho tên sắc lang kia vài cái. Trạch Vũ ôm vợ yêu của y
thật chặt, mặt dày hôn hôn hai má lại cúi xuống cắn cắn cần cổ trắng ngần
của cậu, chẳng khác gì con sói đói mồi.
Ninh Dương đẩy y ra không được đành để yên cho y kê mặt lên vai
mình, ra vẻ không để ý đến y mà tiếp tục chiên thịt.
Trạch Vũ bị vợ đá qua một bên nhịn không được liền luồn tay vào
trong áo cậu tìm kiếm đầu nhũ mềm mềm bé xinh, lấy hai ngón tay mát xa
quầng vú non mịn khẽ gẩy gẩy lên, khiến cho đầu nhũ dựng lên như hạt đào
nhỏ. Ninh Dương vứt cho y cái nhìn cháy mặt, lớn giọng mắng:
-Sắc lang này, rút cái tay của ông ra, nếu không tôi tặng ông cái xẻng
xào rau vào mặt bây giờ.
Người kia bị uy hiếp dữ quá đành rút tay ra đặt lên vòng eo thanh
mảnh của vợ yêu, tỏ vẻ yên phận hơn. Ninh Dương thấy y đã ở yên liền
không nói gì nữa, tập trung nấu ăn. Khi cậu chuẩn bị tắt bếp định lấy mang
đồ ăn ra bàn thì y đột nhiên chùi chùi mặt vào vai cậu, nghiêm giọng hỏi:
-Nĩnh Viễn là ai? Em có tình ý với người đó phải không?
Ninh Dương không lưu tình đánh bép một cái vào mu bàn tay Trạch
Vũ, quay mặt lại lườm lườm y:
-Ông uống lộn thuốc à, Ninh Viễn là ba tôi!