-Vậy thì tốt rồi còn gì, cậu cũng không phải lo lắng nữa. Chiều nay
cậu có lịch ở câu lạc bộ nhiếp ảnh đúng không?
-Ừ- Trạch Nghi đưa một miếng cơm lên miệng cười cười, có gì đó rất
giống Trạch Vũ-Cậu chiều nay phải ở lại dọn lớp đúng không, nếu tôi
không có lịch đã dọn cùng với cậu.
-Không sao, thực ra tôi định dọn xong sẽ ở lại làm bài luôn, để tối còn
được chơi nữa- Ninh Dương trả lời Trạch Nghi, trong lòng nghĩ đến tối nay
người kia thể nào cũng về sớm, phải về nhà trước y nấu cơm tối.
Trạch Nghi gật gật, đánh mắt sang hộp cơm của Ninh Dương, phẫn nộ
dẩu dẩu môi:
-Ai, hộp cơm của cậu có món trứng cút lăn bột kìa, của tôi không có a!
Ninh Dương, cho tôi trứng của cậu đi...
Ninh Dương lấy cái thìa không dùng đến gõ gõ lên đầu Trạch Nghi,
chân mày thanh tú nhíu chặt lại:
-Đại thiếu gia này, tiền tiêu vặt của cậu hằng tháng mua cả cửa hàng
trứng còn được huống chi là mấy viên trứng cút này, tham ăn nó vừa thôi.
Trạch Nghi phụng phịu, nhân lúc Ninh Dương không để ý liền nhanh
tay lấy dĩa khều qua xiên lấy một quả cho vào miệng, lại còn bày ra vẻ mặt
vô tội nữa.
-Bác giúp việc nhà tôi nói mẹ tôi ngày xưa rất thích ăn món này, lúc
mang bầu tôi còn một hai đòi ba mua thật nhiều trứng cút về để làm trứng
cút lăn bột. Tôi hình như kế thừa cái niềm yêu thích đó của bà, chỉ cần nhìn
thấy trứng cút lăn bột là không nhịn được. haha
Ninh Dương nghe thấy Trạch Nghi nhắc đến mẹ mình, lại cũng nhắc
đến Trạch Vũ nữa, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ biết là không