Nhật Hạ, anh đã yêu phải Trạch Nghi, người cực kì không có cảm tình với
quan hệ đồng tính. Coi như đời này anh ta với Trạch Nghi không có duyên..
dù gì Nhật Hạ cũng rất xinh đẹp, không có Trạch Nghi thì vẫn có nhiều
người khác có thể mang đến hạnh phúc cho anh ta, mất đi một cơ hội thì
cũng không có vấn đề gì..
Nhật Hạ trầm mặc đánh giá Ninh Dương từ đầu đến chân, lặng lẽ thở
dài một hơi rồi ra khỏi phòng. Sau khi tìm được dụng cụ vệ sinh, Ninh
Dương cũng thật nhanh chóng đi về lớp, bắt đầu một ngày học mới.
Trong giờ học, vì bài tập không có gì khó khăn nên Ninh Dương làm
rất nhanh, chỉ một lúc đã ngồi chơi. Trong lúc rảnh rỗi cậu ngồi vẽ vẽ vài
nét lên giấy, không hiểu sao lại thành hình một con sói với chiếc răng nanh
nhọn hoắt, tuy dữ tợn nhưng không hề đáng sợ. Ninh Dương cười cười chú
thích đầy xung quanh con sói đó "Sắc lang, mặt trơ, sói mà như bò mộng
ấy...", sau đó còn vẽ thêm nơ và váy bằng bút đỏ cho nó.
Thầy giáo thấy Ninh Dương cứ ngồi cười ngốc trong lớp, đi xuống gõ
gõ đầu cậu:
-Em không tập trung gì cả Ninh Dương, lên bảng tính hiệu điện thế
của mạch ngay cho tôi!
Ninh Dương lấy vở che đi hình vẽ trên nháp rồi xách mông lên bảng
làm bài. Năm tiết học cứ thế qua đi, giờ ăn trưa cũng đã tới. Ninh Dương
với Trạch Nghi xuống căng tin, lấy mỗi người một suất ăn rồi ra bàn ngồi,
vừa ăn vừa nói chuyện.
-Chuyện ở công ty đã tiến triển rất tốt. Ba hôm nay đến công ty đi làm
rất cao hứng, còn hát nữa, suýt đã dọa Ikishima thòng cả tim.
Ninh Dương nghe vậy bất giác đỏ mặt, đành tìm cách đánh trống lảng: