KẾ LÃO BÀ - Trang 93

Khi bước đến khu nhà học, Ninh Dương mới nhớ ra hôm nay đến

phiên mình trực nhật, mà cây lau nhà và xô đều đã bị câu lạc bộ mỹ thuật
mượn cả rồi nên đành phải nhấc chân đến phòng mỹ thuật lấy đồ. Thật kỳ
lạ, phòng mỹ thuật hôm nay không khóa, hình như còn có người ở trong
nữa. Ninh Dương vất vả mới mượn được chìa khóa đứng bên cửa thở hồng
hộc, đang định tiến vào thì nghe thấy giọng nói rất quen thuộc phát ra từ
bên trong, cánh tay chìa ra định đẩy cửa liền dừng lại giữa không trung:

-Tôi nói với anh rồi, tôi không thích đồng tính luyến ái. Nhật Hạ, anh

hiểu tiếng Trung mà đúng không? Tôi không thể chấp nhận nổi loại quan
hệ như thế, xin anh buông tôi ra.

-Tại sao tôi thì không được mà Ninh Dương thì lại được?

-Đừng đánh đồng tình bạn của chúng tôi với thứ tình cảm thấp kém

đó. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, xin hãy để tôi đi.

Ninh Dương còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa bật mở, may mà cậu

phản ứng kịp thời chặn lại nếu không cái trán nó đã sưng húp lên rồi. Trạch
Nghi thấy Ninh Dương đứng ở ngoài cửa liền hoảng hốt, vội vàng hỏi han
xem có bị thương không. Ninh Dương lắc đầu:

-Tôi qua đây lấy cây lau nhà với xô để trực nhật, ai dè cậu lại ở trong.

-Tôi có chút chuyện ấy mà...

Ninh Dương vỗ vai thằng bạn, bảo cậu ta về lớp trước, còn mình thì đi

vào trong phòng mỹ thuật lấy đồ. Cậu sững sờ khi phát hiện người vừa nói
chuyện với Trạch Nghi bên trong phòng lại chính là nam sinh hôm trước
mình gặp ngoài cửa. Thì ra anh ta chính là Nhật Hạ, người đã gửi thư tình
cho Trạch Nghi.

Cậu cúi chào tiền bối thật lễ phép rồi đi tìm cây lau nhà, cố lờ đi vẻ

mặt tổn thương trên mặt anh ta. Ninh Dương cũng có chút thông cảm cho