đâm vào. Trạch Vũ ra vẻ không nghe thấy, tăng tốc độ đưa đẩy eo lên mấy
lần, mỗi lần đi vào đều vào đến tận gốc, tận lực quấy đảo. Cự vật theo nhịp
đâm rút kéo ra một ít mị thịt đỏ tươi cùng một ít dịch ruột trong suốt nhỏ
tong tong xuống sàn nhà tắm. Miệng huyệt bị thao liên tục mà không kịp
khép vào, bị kéo căng đến phát đau nhưng Ninh Dương lại không bài xích
điều đó. Cậu thích sự đau đớn mà Trạch Vũ mang đến cho cậu, thích cái
cách mà thứ đó đi vào kích thích từng tế bào bên trong nội bích. Cậu quấn
chân thật chặt quanh eo của Trạch Vũ, cọ cọ phần thân vào những múi cơ
bụng săn chắc của y để bớt đi cảm khác bí bức, vách tràng dùng sức kẹp lấy
côn thịt nóng bỏng đưa cả hai người đến cực lạc khoái cảm.
Trạch Vũ lại một lần nữa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của vợ, bên
dưới điên cuồng đi vào bên trong tiểu huyệt nóng ướt chật chội, thao đến
cúc tâm xinh đẹp bên trong vẫn không dừng lại mà tiến vào sâu hơn nữa,
đem tất cả tinh hoa của y bón cho Ninh Dương.
Ninh Dương bỗng nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Hiện tại cậu không
muốn quản bất kì điều gì nữa, cậu chỉ muốn người đàn ông này, muốn nụ
hôn của y, muốn côn thịt nóng rực kia... Tâm trí theo nhịp đâm rút dần dần
xa rời, trái tim bất giác đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tầm mắt
cũng nhạt nhòa đi...
Qua lớp kính cường lực trong suốt, hai thân thể trần trụi quấn lấy
nhau, trao cho nhau tình cảm chân thành, dùng tiếp xúc nguyên thủy nhất
để thể hiện niềm khao khát dành cho nhau. Tầng hơi nước mờ mịt ôm lấy
cơ thể của hai người, tựa như màn sương mù lãng đãng nơi cực lạc, kích
thích họ làm tình điên cuồng hơn nữa.
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, Trạch Vũ mới bế Ninh Dương vào phòng
ngủ, kéo chăn lên che đi thân thể của cả hai người. Ở trong chăn, thiếu niên
xấu hổ dạng chân ra, gương mặt đỏ ửng mị nhân hơn bao giờ hết. Cậu ngập
ngừng cất giọng mũi vô cùng khả ái nói ra những lời chân thành nhất: