Cái bẫy tình ái mà y giăng ra, cậu đã bước một chân vào rồi..cả đời
này..có lẽ sẽ không thể bước ra...
Trạch Vũ âu yếm cụng trán Ninh Dương, không biết xấu hổ mà hỏi:
-Vợ ơi, tôi vào nhé!
-Cứ làm như là bình thường ông xin phép vậy-Ninh Dương lườm
người kia, mông ngứa ngáy liền lắc lắc không ngừng.
-Hỏi cho đúng quy trình thôi (bệnh nghề nghiệp =)))–Trạch Vũ cười
cười- Đêm nay nếu không khiến em dục tiên dục tử, ngày mai tôi sẽ đổi họ!
Ninh Dương cắn cắn môi dưới của Trạch Vũ, bật cười thành tiếng:
-Đừng đổi, tôi gọi Trạch Sắc Lang quen rồi..
-Nếu tôi là Sắc Lang thì em sẽ là tiểu hồ ly khiếm thao, chúng ta sẽ là
một bộ đôi hoàn hảo.
Nếu như bình thường, Ninh Dương sẽ có hai phản ứng: một là xấu hổ
mắng nhiếc lão công nhà mình, hai là kháy lại y bằng một câu rất trí tuệ
nào đấy. Nhưng trong đêm phiến tình hôm nay, cậu đều gạt hết những thứ
đó đi, nhấc mi tâm thanh tú bày ra một nụ cười sắc sảo:
-Tiểu hồ ly muốn biết thế nào gọi là dục tiên dục tử, không biết Trạch
Sắc Lang có đủ khả năng không?
Trạch Vũ bị biểu lộ này làm cho bất ngờ, y tách mông Ninh Dương lập
tức đi vào, miệng không kìm được mắng yêu:
-Giỏi lắm, em dám thách thức lão công của mình, tôi đây sẽ cho em
biết đã rơi vào vuốt sói thì sẽ có hậu quả thế nào.
-Umm...uhmm...sâu quá..Trạch Vũ...-Ninh Dương rên rỉ ra tiếng khi
quy đầu một lượt chạm phải miệng tử cung, xé rách thịt non điên cuồng