ăn nổi nữa. Cậu lấy trứng cho Trạch Nghi hết, ngồi thẫn thờ nhìn cậu ta ăn
uống vui vẻ. Ninh Dương biết, Trạch Vũ đối với ai cũng rất nhã nhặn lịch
thiệp, việc y chăm sóc vợ chu đáo cũng là điều đương nhiên. Không hiểu
sao, cậu đột nhiên cảm thấy thật bí bức khi nghĩ đến Trạch Vũ ôm một
người phụ nữ cười vui vẻ, ở trong bếp cùng nhau làm trứng cút lăn bột, tay
y xoa xoa cái bụng bầu của người kia với ánh mắt hạnh phúc, còn cùng
người phụ nữ đó trò chuyện về tương lai con trai của hai người. Chỉ nghĩ
đến đó thôi Ninh Dương đã không nuốt nổi nữa rồi, đánh nhằm mắt nhắm
mũi nhét cơm vào miệng rồi đi về lớp.
Sau khi dọn sạch sẽ lớp học, Ninh Dương vội chạy đi đổ rác, không
nghĩ lúc về liền thấy sách vở trên bàn mình có vẻ hơi sai lệch với vị trí ban
đầu. Cậu cũng không để ý, nhét quyển nháp vào trong cặp lấy ra quyển
sách giáo khoa ngồi học thuộc. Khi chuông reo báo hiệu hết giờ sinh hoạt
của các câu lạc bộ, Ninh Dương cũng nhanh chóng thu dọn đồ về nhà.
$$$
Trạch Vũ quả nhiên về rất đúng giờ. Ninh Dương sau khi thoát khỏi
móng vuốt của y liền một cước đá y vào phòng tắm, còn mình thì đi nấu
bữa tối. Trạch Vũ thực sự vui vẻ, y tắm xong liền đi ra ngoài, trong lúc
chuẩn bị sấy tóc thấy vở nháp của Ninh Dương để trên bàn liền không nhịn
được tò mò mở ra xem.
Có một điều rất đúng, đó là để hiểu một người rõ nhất chỉ cần xem vở
nháp của họ. Ninh Dương không có tính cần thận cho lắm nên chữ và số
trong vở nháp rải tứ lung tung, còn xen vào vài trang cờ caro có đính kèm
bảng ghi điểm TN-4, ND-3, nhìn qua cũng biết là sản phẩm của ai. Trạch
Vũ mở ra mấy trang mới viết đã thấy đập vào mắt là hình con sói bị vùi dập
đến đáng thương, không khỏi cười lạnh một tiếng, không ngờ trong mắt vợ
y loài sói lại đáng bị đối xử như thế. Y thấy trang cuối cộm cộm liền lật ra,
phát hiện có một lá thư kẹp trong đó. Trạch Vũ tuy không muốn mở ra
nhưng khi thaya bên ngoài có nét chữ của thiếu niên rắn rỏi và dứt khoát,