túi chuyên nghiệp, sẽ tiếp tục cho đến khi bản thân hòa vào và tan biến
trong dòng người như những bông pháo hoa. Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy
thì có tiếng bước chân từ xa vọng lại.
Ai đó đang đi ngang qua con đường phía trước khe hẹp này. Tôi nghe
tiếng một phụ nữ trẻ đang phàn nàn về công ty hay đối tác gì đó. Khoảng
cách từ lối vào khe hẹp đến chỗ họ còn khá xa, nhưng nếu tôi có cái gì để
ném về phía đó, chắc chắn họ sẽ nhận ra tôi. Xung quanh không có hòn đá
nào, áo khoác thì đã bị lột, bản thân cũng không còn sức để tháo giày ra,
không hiểu sao tôi lại tìm thấy một đồng tiền xu trong túi quần.
Một đồng năm trăm yên, không biết đã bỏ vào túi khi nào, có thể tôi đã
vô thức lấy nó từ túi ai đó. Tôi khẽ mỉm cười. Tay mà vô thức tìm đến tiền
thì thích hợp với nghề móc túi quá. Nhìn thấy đồng tiền nhuốm máu này,
người đó thế nào cũng đến đây xem. Tôi vừa nghĩ người đàn ông đó xem
thường kẻ móc túi quá, vừa lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Tôi
nghĩ mình không thể chết ở đây. Chắc chắn từ trước tới nay tôi không sơ hở
đến mức phải chết theo cách này. Tôi dùng hết sức, kẹp đồng xu vào ngón
tay. Xa xa, có tòa tháp mờ ảo, vươn cao.
Trông thấy bóng người, tôi nén cơn đau, quăng đồng xu ra. Đồng xu dính
máu xóa nhòa ánh nắng, sáng lấp lánh mờ ảo trong không khí, như thể hy
vọng vào sai số của số mệnh.