Chương 40
Một tiếng rì rầm dữ tợn xuyên qua phần còn lại của đám đông các
linh hồn trng khi họ tràn vào tầng năm trước mặt Wick và lũ Hỗn vong của
hắn. Sierra cảm thấy chúng gầm gừ như một đám chó dại. Wick bước
ngang qua phòng, gạt những cái bóng ra khi họ sà xuống người hắn. “Tới
nơi đường giao trên trái đất” , hắn lẩm bẩm. “Quyền năng, gặp nhau và hợp
nhất.” Hắn bước tới chỗ bức hình con quỷ đầu tiên do Robbie vẽ, đặt một
tay lên đó, rồi quay lại nhìn một trong những con Hỗn vong mới được hắn
tạo ra. “Đến lúc rồi.”
Con Hỗn vong bước lên, trong thoáng chốc như nuốt chửng lấy
Wick, rồi biến mất. Con quỷ của Robbie vặn vẹo sống dậy, gầm gừ và nhảy
ra khỏi bức tường. Nó trở thành hình dạng ba chiều, một con quái vật cao
lớn bóng nhẩy màu sơn mới, những cánh tay dài duỗi về phía trước khi nó
chạy tới chạy lui.
“Mi biết phải làm gì rồi đấy” , Wick nói.
Con Quái vong gầm lên rồi lao xuống cầu thang và khuất dạng.
“Chúng sẽ tới chỗ những người khác đấy” , Robbie thầm thì.
Con Hỗn vong trong thân xác của Manny bước tới bức tường. Sierra
suýt nữa thì hét lên khi cái bóng lực lưỡng chui ra từ miệng của ông ấy.
Xác của Manny đổ sụp xuống thành một đống dưới sàn và con Hỗn vong
nhập vào trong một hình vẽ quỷ khác của Robbie, và bước ra đầy sống
động. Nó nhanh chóng lùi vào một cái hốc tối của căn phòng và biến mất.
Sierra cảm thấy bình tĩnh lạ thường, cứ như là có một chiến binh
hùng mạnh của bà ngoại đang ở ngay cạnh bên cô. “Robbie” , cô nói khẽ.
Cậu nhìn lên. “Lucera đã chuyển giao di sản rồi.” Điều đó nói ra nghe thật
đúng. Cô nói chậm, cảm nhận được mỗi từ ngữ khi phát âm. “Tớ là Lucera
mới.” Robbie gật đầu. Vẻ mặt cậu chuyển từ choáng qua hài lòng. “Chúng
ta có thể dừng chuyện này lại. Chúng ta phải làm được. Cậu có phấn chứ ?”
“Luôn luôn.” Caauk lấy ra một cây phấn từ trong áo khoác, và cô
đón lấy nó từ tay cậu. “Nhưng một linh hồn bằng phấn không bao giờ
chống chọi được với một trong số những con Quái vong đó, Sierra.”