cậu. Wick biết rõ tên cậu, địa chỉ, tất cả. Sierra , hắn biết tất cả !” , Robbie
vừa nói vừa phát điên, đi tới đi lui bên dưới bức vẽ những con quỷ giận dữ.
“Tớ đã cố nặn hồn vào một trong số chúng nhưng chẳng có linh hồn nào ở
quanh đây cả.”
Sierra cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình kiên định hơn.
“Robbie, kiểu gì Wick cũng sẽ giết tất cả chúng ta. Cậu không thấy sao ?
Chúng ta đang ngáng đường hắn. Ban đầu, hắn chỉ muốn thay thế chỗ trống
mà Lucera bỏ lại, nhưng giờ thì hắn nhắm tới những Người nặn bóng. Tất
cả chúng ta. Ngay khi Wick lấy được thứ mình muốn từ cậu, hắn cũng sẽ
giết caauk.”
“Sierra, chúng ta không thể...”
Giọng của Sierra trở nên lạnh lùng, ” Hắn đang ở đâu ?”
” Hắn lên mái nhà rồi” , Robbie nói. ” Hắn bảo đang... hừ... tạo ra
bọn Hỗn vong.”
” Đi nào.” Họ bước tới cầu thang ở góc phòng và rón rén leo lên.
Cánh cửa ở đầu cầu thang khép hờ, để hở ra một mảnh trời đêm ở phía bên
kia. Sierra ngó ra ngoài.
” Thời điểm đã đến” , Wick kêu gọi. ” Hãy đến với ta, những linh
hồn ! Đêm nay chúng ta sẽ cứu những Người nặn bóng và bắt đầu một kỉ
nguyên mới.”
Không khí đông đặc lại, như thể bọn họ đang đứng trong một đám
đông. ” Cậu cảm thấy chứ ?” , Sierra thì thầm.
Robbie gật đầu. ” Nó đã đến và đi suốt cả đêm. Tớ đã cảm thấy, và
rồi nó lại biến mất. Giờ nó đã trở lại, nhưng ồn ào hơn bất cứ lúc nào. Nếu
cậu có thể gọi đó là ồn ào.”
Cảm giác đó dường như đang đẩy dần lên tới đỉnh điểm, một luồng
chảy của những sự dịch chuyển đang vay quanh họ, mạnh đến nỗi ù cả tai.
” Cái gì thế ?”
” Những linh hồng” , Robbie nói. ” Rất nhiều linh hồn.”
” Tại sao ?”
” Tớ không...”
” Họ ở đây rồi.” Sierra nhìn lên bầu trời đêm trên đỉnh Tòa tháp.