Robbie lắc đầu. “Tớ không thể... Nó khủng khiếp lắm, Sierra. Cậu
phải ra khỏi đây trước khi Wick trở lại,”
“Tớ sẽ đưa cậu theo.”
“Không !”
“Thế nghĩa là sao... ?”
“Nếu tớ đi, Sierra, hắn sẽ giết tất cả chúng ta. Chắc chắn hắn sẽ giết
cậu. Hắn đã nói về chuyện đó cả đêm. Tin tớ đi ! Hắn là kẻ đã bắt tớ phải
làm tất cả những thứ này.” Robbie chỉ về phía bức tường.”
Quai hàm của Sierra như muốn rụng xuống. Cô thậm chí còn chưa
kịp để ý đến bức tường vì mãi chìm đắm trong sự vui mừng khi tìm thấy
Robbie. Những sinh vật cao và gớm guốc lẩn quất trong lớp sơn vẫn còn
ướt ở sau lưng cậu. Mỗi con quỷ được vẽ với những cánh tay dài gầy guộc
cùng bộ móng vuốt gai góc, sắc bén trổ ra từ những khối vai gù. Mặt của
chúng đông đặc sự độc ác và kinh hoàng.
Sierra thấy lạnh người khi nhìn thấy chúng. “Hắn muốn có thân xác
mới cho những con Hỗn vong bởi vì xác người dễ phân hủy.”
Robbie gật đầu.
“Chuyện gì đã xảy ra ?”
“Tớ tỉnh dậy khi bị phủ đầy phấn từ đầu tới thân.” Cậu dừng lại,
nuốt xuống một cơn nấc. “Wick đang đứng ở góc đó, tự nói chuyện một
mình. ‘Như thế không đủ’, hắn cứ lẩm bẩm vậy. ‘Như thế không đủ’ Tớ
chắc hẳn sẽ chiến đấu với hắn, nhưng tớ muốn biết chuyện gì đang diễn ra
trước khi cố chạy trốn. Khi Wick phát hiện tớ đã tỉnh, hắn tóm tớ lên và đập
vào tường. Hắn làm thế để tạo ra một bản in khuôn mặt đầy phấn của tớ -
một thứ mà hắn có thể nặn hồn vào và cử chúng đi tấn công cậu. Tớ đã bất
tỉnh sau khi hắn làm vậy khoảng ba hay bốn lần gì đó. Tớ đã tỉnh dậy với
cơn đau đầu tồi tệ nhất, chảy máu và Wick vẫn đang ở đó, lẩm bẩm một
mình.”
“Ôi, Robbie...” , Sierra vươn tay tới chỗ cậu, nhưng cậu giật lùi lại.
“Không, hãy để tớ... giải thích. Hắn mang tới cho tớ chỗ sơn này và
bảo tớ phải làm ra thứ gì. Hắn dọa sẽ giết cậu và tớ cũng như gia đình của
cả hai nếu tớ không làm điều hắn yêu cầu. Và tớ biết lad hắn có cách để tìm