“Mong là nó sẽ không phải chịu đựng quá lâu. Tớ chỉ cần một đánh
lạc hướng chúng để tụ mình có thể tới được chỗ cửa số đó.” Sierra hất đầu
ra hiệu về hướng bức tường đối diện ở bên kia căn phòng. Cô đã nghĩ về
chuyện đó ngay khi những linh hồn ùa vào phòng. Bức bích họa của họ
đang ở bên ngoài Tòa tháp - con rồng và nữ nghệ sĩ xương xẩu đang chơi
ghita - vươn cao tới tận tầng năm. Nó vẫn chưa hoàn chỉnh hẳn, nhưng hi
vọng là có thể dùng được. Nếu Robbie có thể tới được bức tường đó và có
vài giây để chạm vào bức bích họa, cậu có thể làm nó sống dậy bằng các
linh hồn. Đó là một chặng đường dài, nhưng ít nhất họ có cơ hội và phương
án dự phòng.
Sierra dùng phấn để vẽ hai cô gái với mã tấu và áo choàng dài. Cô
đứng sang một bên, giơ tay trái lên và chạm vào bức vẽ bằng tay phải.
Không có gì xảy ra. Những linh hồn vẫn ở quanh họ, nhìn chằm chằm về
phía Wick và đạo quân đang hình thành của hắn. “Thôi nào” , Sierra thì
thầm. Một cơn run rẩy sợ hãi hình thành trong bụng cô. “Vào đi mà.” Cô
hít một hơi thật sâu, cố tưởng tượng ra một linh hồn di chuyển xuyên qua
cơ thể mình, thở ra, và đập tay vào hình vẽ phấn.
Cô cảm thấy nó ngay lập tức - một luồng mát lạnh đột ngột tràn vào
huyết quản. Trong một giây, Sierra đã nghĩ rằng mình sẽ ngất đi, nhưng rồi
cảm giác đó biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện, và chiến binh phấn
rùng mình sống dậy, bật ra khỏi sàn nhà.
“Cậu làm được rồi !” , Robbie rít khẽ.
Sierra mỉm cười. Cô đang định nặn bóng vào chiến binh còn lại thì
một con Hỗn vong khổng lồ nặng nề tiến tới chỗ họ.
Sierra tự trấn an bản thân. Sự kinh hãi quen thuộc đó xé toạc các
mạch máu và bóp nghẹt trái tim cô. Sierra cố không hét lên, cho dù cơ thể
cô cầu xin được giải phóng nỗi sợ hãi.
Chiến binh phấn đầu tiên của cô lao tới con Hỗn vong và vỡ vụn.
Cô cần một bản thể mạnh mẽ hớn cho những cái bóng của cô.
Cô nhớ lại việc Wick tụng niệm bài thơ đó, bài thơ của cô : “Quyền
năng gặp nhau và hợp nhất...”. Hợp nhất. Hợp nhất. Bà Carmen đã truyền
lại bài thơ để giúp cô hiểu về di sản của mình. Hợp nhất. Những linh hồn