Con quỷ màu sơn đứng dậy và húc vào cô lần nữa. Sierrra vung một
tay qua đầu và gạt qua mặt con Quái vong. Cô nhận ra một sự chống đối đờ
đẫn từ thân xác của nó, cảm thấy tay mình dễ dàng chém xuyên qua nó. Cô
nhìn nó gầm lên hoảng hốt, ngã nhào ra sau và vỡ vụn.
Cô phải nhắc mình nhớ hít thở. Hợp nhất. Hợp nhất không phải là
hợp thành một người, mà là một trạng thái. Là một với các linh hồn. Mục
đích, năng lượng, quyền năng, sự giận dữ của họ đã hợp nhất với cơ thể cô.
Cô không còn là một vật dẫn, cô là một bản thể, một vật chứa. Cô và họ đã
hòa làm một.
“WICK !” , giọng của Sierra vang khắp tòa nhà, âm thanh ấy vọng
lại qua những cái thùng rỗng và ống dẫn bụi bặm. Giọng của cô hàm chứa
giọng của hàng trăm ngàn linh hồn; cả lịch sử tranh đấu và sự giận dữ cũng
di chuyển cùng với cô. Cảm giác thật tuyệt. Sierra bước qua thân xác nát
vụn của con quỷ mà cô vừa mới tiêu diệt. Wick hắn phải ở gần đây, tên dòi
bọ. Và cô sẽ xử lí hắn. Cô sẽ chấm dứt mọi chuyện ngay lúc này.
Chỉ còn một con quỷ trên bức tường. Điều đó có nghĩa là bốn con
khác đang lang thang tự do, một vài con trong số đó đang tìm kiếm gia đình
và bạn bè của cô. Sierra gầm lên, một cơn giận khôn nguôi trào lên trong
cô. Thứ cô cần là một đội quân của riêng mình. Một vài linh hồn có thể xử
lí lũ quỷ trong lúc cô... Tất nhiên rồi ! Kế hoạch của cô lại lặn ngụp trong
đầu. Cô quay lại nhìn cậu bạn đang đứng ngay cạnh mình, “Robbie”.
Cậu nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, lo lắng. “Sierra ?”
Cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì khi vươn tới khuôn mặt bầm giập của
Robbie và đặt tay lên đó, để những luồng sáng tí hon luồn lách vào trong
các tế bào và chạy dọc theo những dây thần kinh của cậu. Những chỗ bầm
giập xẹp xuống và lành lặn trở lại dưới sự chỉ dẫn của cô.
“Tớ sẽ gửi những linh hồn vào trong bức bích họa rồi đuổi theo
Wick” , Sierra nói. “Hãy đi theo chúng tới nhà tớ. Hãy đảm bảo gia đình tớ
được an toàn. Làm ơn nhé.”
Cậu gật đầu.
“Và Robbie này ? Hãy cẩn trọng. Một vài con Quái vong có thể vẫn
còn lởn vởn trong tòa nhà đấy.”