Robbie có một biểu cảm lạ lùng trên mặt, điều gì đó nửa giống một
nụ cười, nửa như nhăn nhó. Cậu sẽ ổn thôi. Sierra mỉm cười với cậu, lờ mờ
nhận thức được rằng cả cơ thể mình đang phát ra một luồng sáng siêu
nhiên. “Đi đi” , cô nói. Robbie mỉm cười đáp lại và quay người chạy tới
cầu thang. “Tớ sẽ xử lí Wick.”
Chương 41
Không khí mát lạnh của đêm phả lên mặt Sierra. Cô vươn một cánh
tay phát sáng qua cửa sổ và chạm vào đỉnh đầu của con rồng. “Lại đây nào,
Manny” , cô thì thầm với bầu trời. Chắc chắn ông ấy cũng là một trong rất
nhiều linh hồn đã tới đây đêm nay.
Cô giữ tay ở đó, cho phép một vài linh hồn đi xuyên qua cơ thể
mình để nhập vào bức tranh, đảm bảo họ có đủ thời gian để tiếp cận hoàn
toàn với nó. Cảm giác năng lượng cuộn xoáy rần rần dưới da thật đáng kinh
ngạc, dường như tất cả những luồng sáng lấp lánh của thành phố đang cùng
chạy vụt qua mạch máu cô. Dần dần, bức tranh trở nên sống động hơn. Con
rồng duỗi dài cổ ra như thể nó vừa thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn năm, chớp
mắt vài lần nhìn về phía ánh đèn đường, rồi nhìn thẳng vào Sierra. Trong
một thoáng chốc, họ nhìn nhau chằm chằm, rồi mỉm cười. Trong nụ cười
ấy, Sierra nhìn thấy Manny. Linh hồn của ông ấy đã đi vào bức tranh và
đang kiểm soát nó.
Người phụ nữ xương chơi ghita đứng dậy bên cạnh con rồng. Thành
phố được tạo ra bởi những cuộn xoắn từ âm nhạc của cô ta cũng bồng bềnh
trong không khí.
Đi đi, Sierra thì thầm bằng giọng của những linh hồng. Hãy tìm
kiếm những Hỗn vong. Nghiền nát chúng, tiêu diệt chúng. Cứu giúp gia
đình ta.
Bức tranh trồi ra khỏi tường, và giờ là những hình khối linh hồn ba
chiều đầy đủ trên bầu trời, rồi tan biến vào trong màn đêm.
Sierra quay lại và nhìn vào trong căn phòng. Một vài cái bóng vẫn
lướt tới lướt lui trong tòa nhà. Cô nhắm mắt lại và gần như nhận thức được
những linh hồn nào đang làm việc cho mình ngay lập tức, bởi thị lực của họ