Chưa hết. Những bàn tay trườn quanh cái xác sống - những bàn tay
màu nâu. Tay của Tee. Sierra hớp lấy không khí. Con quái vật cố vùng vẫy
để Tee buông ra, nhưng cô bạn không hề nao núng. Rồi những bàn tay khác
xuất hiện : tay của Bennie và Nydia, Sierra nghĩ vậy. Cổ tay đột nhiên được
tự do, cô chọc ngón tay vào hai hốc mắt của cái xác sống và ấn mạnh. Có
một linh hồn ở trong đó - một linh hồn tội nghiệp bị nô lệ hóa mà Wick đã
triệu hồi với mục đích duy nhất là làm hại Sierra. Khuôn mặt người chết
đang nhìn cô một cách trống rỗng này không phải con người. Nó là một cái
gì đó khác. Cô ấn mạnh hơn và cảm thấy da thịt thô ráp khô khốc bên dưới
ngón tay, con mắt nát bét, biến thành hư không.
Rồi nó bị đẩy ra. Sierra ngồi dậy, đớp lấy từng ngụm không khí.
Cách cô vài bước chân, cái xác sống loạng choạng lùi lại, quơ quơ hai cánh
tay dài. Nydia bước lên phía trước, vung mạnh cây xẻng đập vào ngực nó,
tạo thành một tiếng nổ nặng nề. Con quái vật ngã ngữa, trượt trên tay vịn
cầu thang và tiếp đất sau vài giây với một tiếng giập nát ghê tởm. Nydia
thận trọng ngó xuống tầng trệt và dùng tay ra hiệu “đã xong việc” cho
những người còn lại.
Sierra đứng dậy, phủi những thứ ghê tởm khỏi người rồi bước tập
tễnh tới chỗ Tee và Bennie. “Juan đâu ?”
Bennie hất đầu về phía một tấm bạt nhựa. Sierra vội chạy tới đó, cố
gắng bỏ qua âm thanh ghê tởm đến từ phía bên kia. Juan đứng trên một cái
xác sống rúm ró. Anh đang thở hổn hển, mồ hôi đổ xuống thành giọt.một
vệt bầm tím sưng lên dọc má phải của anh.
“Juan.”
Anh nhắm mắt lại, và nước mắt tuôn ra từ khóe mắt.
“Chuyện gì thế, anh ?”
“Anh biết ông ấy” , Juan thì thầm. “Tên ông ấy là Arturo. Đó là...
Anh đã từng gặp ông ấy khi còn bé.”
Sierra đặt bàn tay lên bờ vai run rẩy của Juan. “Đó không còn là
ông ấy nữa đâu, Juan. Đó là một thứ khác. Và nó đã chết.”
Anh hạ cây gậy xuống và quay khuôn mặt vương đầy nước mắt
nhìn Sierra. “Anh đã phá hủy ông ấy.”