“Không. Anh đã phá hủy cơ thể của ông ấy. Linh hồn của Arturo đã
ra đi từ lâu rồi. Anh biết điều đó mà. Đi nào, Juan.” Cô khoác vai anh.
“Chúng ta phải đi tiếp.”
Juan gật đầu và để cho Sierra dìu mình về phía những người còn lại.
“Mọi người vẫn ổn chứ ?” , Nydia hỏi khi Sierra và Juan nhập hội.
“Trầy xước và bầm dập thôi” , Tee nói. “Chưa gãy cái xương nào.”
Bennie gật đầu, “Mình cũng vậy”. Nhưng mắt cô hoảng sợ và rưng
rưng nước mắt.
“Quá muộn để quay lại rồi” , Nydia nói. “Tôi nghi ngờ là mọi
chuyện sẽ không dễ dàng hơn vừa rồi đầu.”
Bennie lắc đầu. “Không còn đường lùi rồi. Cậu ổn chứ, Sierra ?”
“Đau chết đi được, nhưng ổn.”
“Anh cũng ổn” , Juan nói trước khi ai kịp hỏi.
“Trên đó còn bọn này không nhỉ ?” , Bennie hỏi.
“Tôi không nghi ngờ chuyện đó đâu” , Nydia nói.
Nhưng xác sống không phải là thứ khiến Sierra lo lắng.
Chương 38
Họ đi tiếp trong im lặng. Có một lần Juan dừng cả nhóm lại, lo ngại nhìn
một lượt khắp tầng lầu trống không, rồi mới miễn cưỡng đi tiếp. Sierra cảm
giác như tim mình đã chạy xộc lên đầu để tiếng tim thình thịch có thể
truyền tới thẳng màng nhĩ. Mỗi hình bóng di chuyển, mỗi âm thanh nhỏ
nhất cũng có thể khiến đầu óc của Sierra quay cuồng với những ám ảnh
rùng rợn. Cô chật vật để có thể giữ mình tập trung và tiếp tục đi lên, nhưng
gánh nặng khủng khiếp về mọi thứ đã xảy ra trong tuần vẫn cứ kéo cô
xuống.
Sierra cảm thấy một loạt những di chuyển vừa trào ra từ đâu đó khá
gần. Không khí đột nhiên đông đặc lại xung quanh cô. Đó là một sự tụ họp
: tựa như con sóng hung dữ đang cuộn lên trước khi đổ ập xuống và vỡ tan.
“Có gì đó...” , cô nói trong lúc họ đang len lỏi đi lên cầu thang. “...
chuyện gì đó... đang xảy ra”. Mọi người cứng đờ lại. “Tớ không biết... là