hốc, hai mắt là hai cái hố trống rỗng, bao quanh bởi dòng bụi phấn quay
cuồng. Trong một thoáng ghê rợn, bóng ma đó lơ lửng trên không trung,
một cái bóng trắng, những ngón tay dài bụi bặm vươn về phía Sierra.
Và rồi nó vồ tới.
Sierra giật lùi lại, đánh tay bừa vào khoảng không. Cô cảm thấy như
ai đó vừa giội nước sôi vào mặt mình, như hàng ngàn con dao nhỏ xíu đâm
vào cơ thể. Mọi người xung quanh cô gào thét. Và rồi những bàn tay chạm
vào cô, khắp người; Sierra cầu nguyện rằng đó chỉ là những bàn tay thân
thiện bởi vì cô vẫn chưa thể mở mắt hay suy nghĩ thông suốt được do đau
đớn. Có ai đó đánh cô, rồi thêm nhiều người nữa. Họ cọ xát điên cuồng vào
mặt và quần áo cô. Sierra cảm thấy họ hạ cô xuống đất, và cô nhận ra là
mình đang la hét. Cô đang la hét hết sức có thể.
Những bàn tay cứ tiếp tục chà xát cơ thể cô, và dần dần cảm giác bị
đâm nhường chỗ cho cảm giác nhức nhối khắp người. Ừ thì, dù sao cũng
không tệ hơn, nhưng cũng có gì đó đáng sợ. Cô hé mở mắt. Tee, Nydia,
Bennnie và Juan đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt rúm ró vì sợ hãi.
“Chuyện gì... xảy ra vây ?” Mặt cô tê dại như vừa trải qua lần cháy
nắng tệ nhất trong đời.
“Thứ đó...” , Bennie nói, nhìn quanh lo lắng.
“Đó là Robbie...” , Sierra thổn thức, kí ức kinh hoàng về khuôn mặt
ma quái của cậu bậc trở lại. “Đó là... ghê quá.”
“Ý cưng là sao ?” , Nydia nói. Cô chìa tay ra giúp Sierra đứgn dậy.
“Ý cháu là là bóng má phấn đó... Nó... Nó có khuôn mặt của
Robbie. Cậu ấy đang... Nó đang gào thét. Nó đi đâu rồi ?”
“Bọn anh đã phủi bụi phấn khỏi người em, và nó cứ tan biến vào
không khí thôi” , Juan nói. “Em ổn chứ ?”
Sierra cau mày. “Chắc vậy.” Cô nhìn Juan. “Điều đó liệu có nghĩa
là... cậu ấy đã... ?”
Anh lắc đầu. “Không hẳn. Nhưng cũng không ổn đâu.”
“Mọi người” , Tee nói. “Chúng đang tới thêm nữa kìa.”
Mọi người xoay lại nhìn xung quanh. Bốn - không, năm bóng ma
phấn nữa trườn từ bức tường ở phía xa xuống sàn. Chúng đều trông giống