chú? Được rồi. Nửa giờ nữa cậu có thể gặp tôi không?” Có vài tiếng xì xào
qua ống nghe, “Cứ coi như vì ngày xưa từng làm việc với nhau đi. Không,
chết tiệt, đừng áy náy, tôi chẳng để bụng đâu. Nhưng chí ít, cậu vẫn nợ tôi vì
Sally. Nửa giờ nữa.” Rồi anh cúp máy.
Roz thờ ơ ngắm nghía mấy cái móng tay, “Sally là ai?”
“Vợ cũ của anh.”
“Tại sao anh ta lại nợ anh vì cô ấy?”
“Cậu ta lấy cô nàng.”
“Chúa ơi!”
Hawksley mỉm cười trước phản ứng ngỡ ngàng của cô, “Cậu ta đã giúp
anh mà không hề biết. Cậu ta nghĩ đó là lý do khiến anh rời lực lượng. Tội
lỗi của cậu ta quá nghiêm trọng và đặc biệt hữu dụng vào thời điểm này.”
“Thật là tàn nhẫn.”
Anh nhướng mày, “Cũng đau đớn nữa.”
“Xin lỗi,” cô tiếc nuối nói. “Em cứ quên rằng chúng ta ai cũng có quá
khứ.”
Anh kéo cô về phía mình, “Cuộc hôn nhân ấy đã chết từ lâu rồi, và Geoff
không hề cố ý cướp lấy Sally. Cậu ta cũng là loại tử tế. Cậu ta tán tỉnh cô ấy
trước, cuối cùng nhận được nhiều hơn kì vọng. Và thành thật mà nói là anh
thực sự biết ơn cậu ta đấy, chẳng phải cay đắng gì đâu.” Anh hôn lên mũi cô,
“Thằng cha tội nghiệp. Cậu ta không biết mình đã vướng phải cái gì đâu.”
“Sự trả thù của Olive,” cô nói chậm rãi.
Anh chau mày khi gọi vào số tổng đài, “Anh không hiểu ý em.”
Roz bật cười, “Cô ta nặn mấy bức tượng đất sét trong phòng giam rồi găm
ghim lên chúng. Cô ta làm một hình nhân cho em khi bực tức với em. Em đã
bị đau đầu cả tuần trời.”
“Đó là khi nào? Vâng,” anh nói vào ống nghe, “Công ty bảo vệ STC,
Southampton.”
“Vài tuần trước gì đấy.”