“Có kẻ đã đánh em vài tuần trước. Vì thế mà em thấy đau đầu.” Hawksley
viết số điện thoại lên mẩu giấy và cúp máy.
“Chồng cũ của em,” cô thừa nhận. “Em đã nói với Olive rằng em muốn
giết anh ta, nhưng anh ta bất ngờ xuất hiện. Em có thể đã giết anh ta thật,
nếu em có dao, hoặc đã chuẩn bị kĩ càng hơn. Lúc đó em vô cùng tức giận.”
Cô nhún vai, “Và kế đó là anh, Crew cùng Xoong Chần Trứng, Wyatt cướp
vợ anh, và bố Olive qua đời. Đây là những người bị Olive quy tội về tình
cảnh của cô ta hiện giờ.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô, “Em không thực sự tin giả thuyết đó đấy chứ?”
Cô cười, “Không, tất nhiên em không tin.”
Nhưng sâu trong thâm tâm cô biết mình tin. Chỉ mình cô mới hiểu cảm
giác đầu đau như búa bổ khi Olive xoáy cái ghim vào bức tượng bằng đất
sét.
“Công ty bảo vệ STC xin nghe,” giọng một phụ nữ lanh lảnh ở đâu dây bên
kia.
Hawksley nhìn Roz và trả lời, “Chào buổi sáng. Tôi muốn bàn bạc với
anh Stewart Hayes về vấn đề sắp xếp bảo vệ cho nhà hàng của tôi.”
“Tôi không chắc liệu anh ấy có nghe điện thoại ngay bây giờ không.”
“Anh ấy sẽ nghe điện thoại của tôi. Cứ thử gọi cho anh ấy và nói rằng có
Hal Hawksley ở nhà hàng Xoong Chần Trứng muốn nói chuyện.”
“Xin anh vui lòng giữ máy trong chốc lát.”
Một lúc sau cô gái kia đã trở lại, “Anh Hayes sẽ nói chuyện với anh bây
giờ đấy, thưa anh Hawksley.”
Một giọng nói vô tư và thân thiện vang lên, “Chào buổi sáng, anh
Hawksley. Tôi có thể giúp được gì cho anh?”
“Anh chẳng giúp gì được cho tôi cả, anh Hayes ạ, nhưng tôi có thể giúp
anh. Tôi cho anh một cơ hội, bắt đầu từ bây giờ cho đến lúc tôi tới được văn
phòng STC. Khoảng nửa tiếng.”
“Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì.”