“Nhưng đây là trận chiến của anh.”
“Và của cả em nữa, nếu em thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này. Dù
sao anh cũng cần em mà. Em là kiểu người lúc nào cũng giữ Tampax
bên
mình đấy.”
“Chúng chẳng giúp ích được gì đâu.”
Roz cười khúc khích khi thấy biểu cảm khó hiểu trên gương mặt Wyatt,
“Có tác dụng mà, cứ tin em đi.”
Hawksley chạm nhẹ vào Wyatt, “Giờ cậu biết vì sao tôi đưa cô ấy theo
chưa?”
“Cả hai người đều điên cả rồi.” Wyatt thả đầu mẩu thuốc lá xuống vỉa hè
và nghiến gót giày lên, “Vậy anh cần tôi làm gì? Tôi thừa sức bắt giữ anh
đấy.” Anh ta tò mò nhìn Roz, “Tôi nghĩ anh ta đã kể tất cả với cô rồi.”
“Tôi không nghĩ thế,” Roz vui vẻ nói và bước trở lại xe. “Tôi chỉ mới biết
nửa tiếng trước rằng vợ cũ của anh ta tên là Sally và giờ anh đã cưới cô ấy.
Thế nên về cơ bản, chắc vẫn còn nhiều chuyện kinh khủng nữa mà tôi chưa
biết.”
Wyatt mỉa mai, “Tôi đang muốn nhắc tới những cáo buộc mà Hawksley
phải đối mặt khi trò hề này kết thúc và tôi sẽ tống anh ta vào tù.”
“Ồ, việc ấy hả?” Cô phẩy tay, “Chuyện bàn giấy thôi ấy mà.”
Không thực sự hạnh phúc với cuộc hôn nhân mới của mình nên khi nhìn
hai người kia trao nhau ánh mắt, Wyatt tự hỏi tại sao những người khác, rõ
ràng là thua kém mình, lại luôn có được may mắn như thế. Anh lắng nghe
chỉ dẫn của Hawksley, một tay ôm bụng như muốn ngăn cơn nôn mửa chực
trào ra.
Roz đã tưởng tượng về một nơi tồi tàn xập xệ như văn phòng Wells-Fargo,
nhưng thay vào đó, họ bước vào một quầy tiếp tân sạch sẽ và sơn màu sáng
sủa, với cô nhân viên lễ tân trông có vẻ mẫn cán. Cô nghĩ thầm, hẳn ai đó đã
đầu tư rất nhiều tiền vào công ty bảo vệ STC. Nhưng là ai mới được chứ?
Và số tiền ấy lấy ở đâu ra?