những chuyện này lại là vì một phụ nữ tự nhận mình là kẻ sát nhân muốn
phản đối di chúc của ông bố.”
Hawksley nhìn quanh văn phòng được trang bị đẹp đẽ. “Nội thất khá sang
trọng nhỉ? Anh em anh làm ăn phát đạt đấy.” Anh nhìn chăm chăm vào
Stewart với vẻ suy đoán, “Thế mà bố anh cứ nghĩ các anh phải rất khổ sở lo
chuyện cơm áo gạo tiền.”
Stewart khẽ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì.
“Vậy ông Crew đã trả cho các anh bao nhiêu trong vụ hành hung bằng
gậy bóng chày? Vụ đó quá mạo hiểm nên chắc giá cũng không hề rẻ.”
Đôi mắt nhạt màu tỏ rõ vẻ bình thản, “Tôi e rằng mình chẳng hiểu anh
đang nói gì cả.”
“Anh trai anh có khuôn mặt rất dễ nhận dạng, anh Hayes ạ. Bức ảnh của
anh ta nằm ngay trên tủ búp phê nhà bố anh. Nhưng rõ ràng ông Crew chưa
bao giờ khuyến cáo anh về nhân tố bất ngờ cả. Hay đáng ra anh nên khuyến
cáo ông ta mới phải. Ông ta có biết bố anh sống sát cạnh nhà Olive Martin
không?” Anh trông thấy vẻ khó hiểu trên gương mặt người đối diện và ra
hiệu về phía Roz, “Cô gái này đang muốn viết một cuốn sách về cô ta. Và
trùng hợp làm sao, Crew chính là luật sư cố vấn của Olive, còn tôi là sĩ quan
cảnh sát phụ trách bắt giữ cô ta, bố anh lại là hàng xóm cạnh nhà cô ta nữa.
Cô Leigh đã đi đến gặp cả ba người chúng tôi và nhận ra anh trai anh qua
tấm hình chụp. Trái đất này tròn hơn anh tưởng đấy.”
Đôi mắt lạnh lùng kia thoáng hấp háy vẻ khó chịu, “Chắc là nhận nhầm
thôi. Hai người sẽ chẳng chứng minh được gì cả. Tất cả chỉ là lời mấy người
nói, và thực sự thì anh ấy đã ở Sheffield cả tuần trước.”
Hawksley nhún vai vờ như không quan tâm, “Cơ hội của anh đến đây là
hết. Tôi đã đến và mang cho anh một lời mời chào hấp dẫn.” Anh chống tay
lên bàn và nhoài người tới trước, “Tôi nghĩ mọi chuyện là thế này. Crew đã
sử dụng tiền của Robert Martin để mua lại các doanh nghiệp phá sản với giá
rẻ trong lúc đợi thị trường hồi phục, nhưng thời gian của ông ta sắp hết rồi.
Đứa con trai của Amber vẫn chưa chết như ông ta vẫn tưởng, và Olive sẽ trở
thành người thừa kế sáng giá khi cô Leigh đây chứng minh được cô ta vô