nữa.” Stewart rờ tay dọc theo thân người Hawksley, rồi làm tương tự với
Roz. “Tốt.” Hắn hất hàm về phía cánh cửa, “Hãy bảo người canh gác của
anh mang cái ghế về chỗ cũ và cứ ngồi chờ ở quầy tiếp tân.”
Hắn trở về chỗ ngồi và chờ đợi trong lúc Hawksley truyền đạt lại cho
Wyatt. Sau ba phút, hắn gọi điện thoại để xác nhận rằng Wyatt đã ở ngoài
tầm nghe lén.
Stewart trầm ngâm lên tiếng, “Giờ tôi có khá nhiều sự lựa chọn đấy nhỉ.
Một là đồng ý với lời đề nghị của anh.” Hắn nhặt một cái thước kẻ lên và
cuốn cong lại giữa hai tay, “Tôi không thích làm thế lắm. Anh thừa sức rao
bán Xoong Chần Trứng bất cứ lúc nào trong vòng sáu tuần qua, nhưng anh
đã không làm thế, rồi đột nhiên anh lại muốn bán nó theo cách này, quả thật
khiến tôi lo lắng.”
Hắn ngừng lại một lúc, “Thứ hai là, tôi có thể để sự việc tiến triển theo lẽ
tự nhiên. Luật pháp chỉ là trò đùa, và trong vụ này còn là một trò đùa nhạt
nhẽo nữa cơ. Nguy cơ Peter Crew bị phát giác trước khi anh tiêu đời chỉ là
50-50. Tôi cũng chẳng thích phương án đó, 50-50 quả là quá khó để đoán
trước kết quả.” Hắn uốn cong cái thước kẻ hết cỡ mà không làm nó gãy, rồi
đột ngột thả tay ra, đôi mắt nhàn nhạt bỗng vằn lên giận dữ. “Và lựa chọn
thứ ba, xét mọi lẽ vẫn là hấp dẫn nhất, một tai nạn bất hạnh sẽ xảy đến với
hai người. Nếu vậy thì chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích.”
Stewart nhìn thẳng vào Roz, “Nếu cô chết, vụ việc của Olive và quyển
sách cô đang viết, cuối cùng sẽ chìm vào quên lãng. Và nếu anh chết,
Hawksley ạ, Xoong Chần Trứng sẽ bị đem bán. Một giải pháp quá hoàn hảo,
hai người không nghĩ thế sao?”
“Rất hoàn hảo,” Hawksley đồng tình. “Nhưng anh sẽ không làm thế đâu.
Rốt cuộc thì vẫn còn đứa trẻ ở Úc mà.”
Stewart cười nhạt. Điệu cười gợi nhắc đến ông bố.
“Vậy anh định làm gì?”
“Cho hai người thứ mà các người muốn khi đến đây.”
Hawksley chau mày, “Là gì vậy?”