Hawksley băn khoăn liệu Crew có biết bản chất của kẻ ông ta đã thuê hay
không. Hay Stewart định dùng tài liệu này để một ngày kia tống tiền? “Tôi
không hiểu,” anh nói thẳng. “Crew sẽ lôi anh vào. Tôi cũng vậy, cả cô Leigh
nữa. Bằng cách này hay cách khác thì anh em anh cũng sẽ liên lụy. Tại sao
anh lại tạo điều kiện cho chúng tôi dễ dàng như thế?”
Stewart không trả lời thẳng vào câu hỏi, “Tôi không muốn thất thoát tiền
của thêm nữa. Tôi đang trả lại nhà hàng cho anh. Hãy biết ơn vì điều đó.”
“Vì cái quỷ gì mà tôi lại phải biết ơn?” Hawksley nổi nóng. Đôi mắt anh
nheo lại vẻ nghi ngờ, “Ai đứng sau âm mưu này? Anh hay ông Crew?”
“Chẳng có âm mưu nào hết. Việc tịch biên tài sản chỉ là một thực tế
không thể tránh khỏi trong thời điểm này mà thôi. Bất cứ ai có vốn cũng
mua được nhà hàng đó với giá rẻ mạt. Ông Crew chỉ là một mảnh ghép
trong bánh răng pháp lý hoàn hảo. Nhưng thật không may, ông ta lại sử dụng
tiền vốn không phải của mình.”
“Vậy anh chính là người vận hành bánh răng ấy sao?”
Stewart không trả lời.
“Không có âm mưu thế quái nào được?” Hawksley nổi đóa, “Tôi sẽ
không đời nào rao bán Xoong Chần Trứng nhưng các người vẫn mua những
lô đất bên cạnh.”
Stewart lại bẻ cong chiếc thước trong tay, cười nhạt, “Đằng nào anh cũng
phải bán thôi. Kinh doanh nhà hàng rất dễ phá sản. Thử nghĩ xem, chuyện gì
có thể xảy ra nếu Crew quyết định án binh bất động và đợi cho đến khi anh
bị khởi tố? Chuyện gì có thể xảy ra nếu anh tôi nói trước với tôi về nội dung
ủy thác của Crew với anh ấy? Chắc chắn không bao giờ có cuộc đối thoại
này, vì một lẽ đơn giản, anh còn chẳng biết phải tìm tới ai nữa.”
Những thớ gân trên cổ Hawksley giật giật, “Nhưng dù gì các người vẫn sẽ
tiến hành âm mưu an toàn thực phẩm, đúng không?”
Bị uốn cong quá mức, chiếc thước kẻ đột nhiên gãy đôi. Stewart mỉm
cười, “Nhà hàng là kiểu kinh doanh dễ phá sản. Tôi nhắc lại, hãy biết ơn vì
điều đó. Nếu anh tử tế, Xoong Chần Trứng sẽ ăn nên làm ra.”