“Bằng chứng về việc anh bị chơi xấu.” Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một túi
tài liệu trong suốt, rồi giữ cạnh túi, lắc lắc thứ bên trong ra bàn. Đó là một tờ
ghi chú có ghi sẵn địa chỉ trên đầu trang, nếp giấy nhăn nheo, chứng tỏ nó đã
từng bị vò lại. Địa chỉ là của một tòa nhà tọa lạc tại một khu phố khá đắt đỏ
ở Southampton. Phía dưới có mấy dòng chữ viết tay của Crew.
V/v: Xoong Chần Trứng
Chi phí
(bảng Anh)
Chuẩn bị thịt thối, phân chuột…
1.000
Chìa khóa + đảm bảo đi Pháp
1.000
Phí sắp đặt
5.000
Khởi kiện thành công
5.000
Tịch thu tài sản thế chấp của Xoong Chần Trứng
80.000
Tổng chi
92.000
Chào bán
750.000
Trừ chi phí Xoong Chần Trứng
92.000
Trừ chi phí địa điểm 1 Wenceslas
60.000
Trừ chi phí nhà hàng mới
73.000
Tổng lãi
525.000
“Quá hoàn hảo.” Stewart nói khi nhìn thấy vẻ hoài nghi trên gương mặt
Hawksley, “Địa chỉ nhà Crew, chữ viết tay của Crew.” Hắn trỏ thước kẻ vào
mép tờ giấy, “Và cả dấu điểm chỉ của ông ta nữa. Bấy nhiêu là đủ để anh
thoát khỏi vũng lầy này, nhưng có đủ để kết tội Crew hay không thì tôi
không rõ. Dù sao đó cũng là vấn đề của anh, chứ chẳng phải của tôi.”
“Anh lấy cái này ở đâu?”
Stewart mỉm cười lắc đầu, “Tôi từng là một người lính. Tôi thích chừa
cho mình đường lui. Cứ coi như nó vô tình rơi vào tay tôi, và tôi nhận ra tầm
quan trọng của nó nên đã chuyển giao cho anh.”