tội. Cho dù cô ta hay cháu trai mình nhận quyền thừa kế, họ cũng sẽ yêu cầu
một bản kê khai từ phía người thực hiện di chúc, trong trường hợp này là
ông Crew. Nhưng tình trạng suy thoái của nền kinh tế kéo dài hơn dự kiến,
và ông ta phải đối mặt với nguy cơ bị phát giác chuyện tham ô tiền của thân
chủ. Ông ta cần luân chuyển một số bất động sản để bù vào chỗ thâm hụt
trong sổ sách kế toán.” Anh nhướng mày, “Tôi tò mò không biết kế hoạch
với mảnh đất góc phố Wenceslas là gì? Một siêu thị à? Hay căn hộ? Văn
phòng? Ông ta cần Xoong Chần Trứng để giải quyết vấn đề. Và giờ tôi đang
chào bán nhà hàng đó cho ông ta đây. Ngay hôm nay.”
Hayes không dễ bị đe dọa, “Theo như tôi được biết thì nhà hàng của anh
sớm muộn gì cũng đóng cửa, anh Hawksley ạ. Đến lúc đó, anh sẽ phải gánh
một khoản nợ cực lớn. Dù sao đi nữa, giờ đây người đủ tư cách đề nghị các
điều khoản trong hợp đồng mua bán Xoong Chần Trứng không phải là anh
nữa rồi, mà là kẻ sẵn sàng mua đứt nhà hàng đó từ anh cơ.”
Hawksley cười nhăn nhở và lùi lại, “Tùy thuộc vào việc ai ngã ngựa trước
kìa. Có khi Crew sẽ phải đối mặt với nguy cơ vụ việc vỡ lở trước khi ngân
hàng quyết định tịch thu Xoong Chần Trứng đấy. Nếu quyết đẩy tôi vào
bước đường cùng thì ông ta cũng không dễ thở đâu. Khả năng cao là ông ta
sẽ mất việc khi âm mưu sử dụng sai mục đích tài sản của thân chủ bị lôi ra
ánh sáng.” Anh hất hàm về phía chiếc điện thoại, “Nhưng ông ta vẫn có thể
tự cứu mình bằng cách chấp nhận thỏa thuận mua lại Xoong Chần Trứng
ngay hôm nay. Nói chuyện với ông ta đi.”
Hayes cân nhắc một lúc lâu rồi hướng ánh nhìn sang Roz, “Tôi cho rằng
cô luôn mang theo máy ghi âm trong túi xách, đúng không cô Leigh? Liệu
tôi có thể kiểm tra được không?”
Roz nhìn Hawksley và anh gật đầu. Cô cáu kỉnh đặt chiếc túi lên bàn ngay
trước mặt mình.
“Cảm ơn cô,” Stewart lịch sự lên tiếng. Hắn mở túi lấy máy ghi âm, kiểm
tra lướt qua đồ trong túi trước khi cạy cửa băng và lấy cuộn cát xét. Hắn lôi
dải băng ra, dùng kéo cắt thành từng mảnh nhỏ rồi đứng dậy, “Đầu tiên là
anh, Hawksley ạ. Hãy đảm bảo rằng sẽ không còn ngạc nhiên nho nhỏ nào