Hawksley nở nụ cười quyến rũ nhất của mình với cô lễ tân, “Tôi là Hal
Hawksley. Anh Hayes đang đợi gặp tôi.”
“À, vâng.” Cô ta mỉm cười đáp lời, “Anh ấy nói mời anh vào gặp ngay.”
Cô ta rướn người và chỉ về phía hành lang, “Phòng thứ ba bên trái. Các bạn
anh sẽ vui lòng ngồi chờ ở ngoài chứ ạ?” Cô ta chỉ về dãy ghế trong góc.
“Cảm ơn cô,” Wyatt nói. “Cô không phiền nếu tôi làm thế chứ?” Anh ta
xách một cái ghế lên và vác nó dọc theo hành lang.
“Không,” cô ta gọi với theo, “Ý tôi không phải là ngồi ở đó.”
Wyatt quay lại nhìn cô ta rồi ngồi xuống chiếc ghế chặn ngay giữa lối vào
khi Roz và Hawksley bước vào căn phòng thứ ba mà không buồn gõ cửa,
“Thành thật mà nói thì vô cùng thoải mái đấy.” Anh châm một điếu thuốc và
khoan khoái nhìn cô nhân viên nhấc điện thoại lên và quay số gọi đi đâu đó.
Ở bên kia cánh cửa, Stewart Hayes dập ống nghe xuống, “Tôi nghe Lisa
nói lại rằng anh có một người canh cửa, anh Hawksley ạ. Có phải anh ta là
cảnh sát không?”
“Đúng vậy.”
“À.” Stewart vô thức siết chặt hai tay trên mặt bàn, “Mời ngồi.” Hắn mỉm
cười với Roz và chỉ về phía chiếc ghế.
Roz làm theo, cô cảm thấy như bị mê hoặc trước con người này. Đây
không phải kẻ đã cố bóp cổ cô. Hắn ta trẻ hơn, ưa nhìn hơn, và hiền lành hệt
như giọng nói. Có lẽ đây là người em trai, cô thầm nghĩ và nhớ lại tấm ảnh
trên tủ búp phê. Hắn có nụ cười thật thà và cả vẻ hấp dẫn hoài cổ giống bố
mình. Dù trong tình cảnh này, nhưng cô vẫn cảm thấy hắn là người dễ ưa.
Chỉ duy đôi mắt, nhàn nhạt và cảnh giác, mới tiết lộ rằng hắn đang che giấu
gì đó. Hawksley vẫn đứng yên.
Cả hai người họ đều nở nụ cười. “Được rồi, giờ có lẽ anh sẽ muốn giải
thích kĩ hơn về những điều đã nói qua điện thoại. Tôi cũng muốn thành thật
với anh,” giọng hắn ta lại thể hiện điều ngược lại. “Rằng tôi không hiểu tại
sao mình được trao cơ hội kéo dài nửa giờ để mua lại một nhà hàng từ ai đó
tôi chưa từng gặp mặt cho ai đó tôi chưa từng nghe danh. Thêm nữa, tất cả