Julie Garwood
Kẻ phá đám
Dịch giả: Kim Thùy
Chương 7
Carrie thức dậy, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng đã hành hạ cô,
làm cô khiếp sợ. Cô run cầm cập, lấy chăn quấn quanh mình và cô giữ cho
nhịp tim chạy chậm lại. Cô cảm thấy như thể cô đang bị đau tim. Cô để tay
lên ngực, hít vào hai hơi thật dài. Cơn ác mộng rõ ràng có thật. Lạy Chúa,
tại sao có chuyện như thế này? Từ lâu nay cô không hề nghĩ đến Jilly. Tại
sao chị gái cô bỗng nhiên hành hạ giấc ngủ của cô lại?
Có lẽ vì cô quá mệt mà thôi. Phải, chắc thế, cô nghĩ, có thể vì cô quá mệt.
Có thể như thế không? Cô đã làm việc mỗi tuần từ 70 đến 80 giờ suốt hai
thánh vừa qua như thế, làm cho công ty thu lợi rất nhiều. Nhiều hợp đồng
được ký kết, bàn giao để thực hiện, bây giờ cô có thể giảm bớt tốc độ, để
cho trí óc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Cô nằm ngửa trên giường, nhắm mắt để tránh ánh sáng khỏi chiếu vào giữa
kẻ hở của tấm màn và cô nhớ một số phương pháp tập luyện Yoga mà
Avery đã dạy cho cô. Hít vào thật sâu không khí trong lành. Cô nhớ động
tác này rấy kỹ. Không suy nghĩ gì hết và tập trung vào việc làm cho các cơ
bắp thư giãn. Được rồi cô sẽ làm được hết. Trước tiên là các ngón chân.
Rồi hai chân. Thế, cô nghĩ. Bây giờ thư giãn. Mẹ kiếp.
Không xong rồi. Lòng cô vẫn bồn chồn lo lắng như con ngáo ộp rình trong
tủ định nhảy xổ ra.
Lạy Chúa, chỉ là cơn ác mộng thôi. Rõ ràng như ban ngày, cho nên đừng lo
sợ làm gì.
Carrie ước chi thuốc Valium vẫn còn hợp thời. Cô muốn uống hai viên cho
dịu bớt thần kinh. Rồi cô nhận ra cô đang bình tĩnh. Tim cô đã bớt đập
mạnh trong ngực.