đang làm gì. Chắc bây giờ ba người đàn bà có lẽ đang gấu ó nhau như ba
con chồn, người nào cũng hoảng loạn lên vì khiếp sợ. Jilly rất mong đợi
chứng kiến cảnh này.
Thôi đừng mơ mộng hảo huyền và bắt tay vào việc đi. Hắn đưa cặp ống
nhòm có tầm nhìn xa lên nhìn quanh khu vực một lần nữa. Hắn nhìn về
phía bắc thì bỗng thấy đài quan sát ở từ xa, cách hắn có lẽ chừng một dặm.
Người bảo vệ rừng từ trên đài bước xuống. Monk nhìn ông ta cho đến khi
ổng đứng yên dưới đất.
- Tốt, tốt . – hắn vừa tính toán trong óc vừa nói nhỏ. – Tầm cỡ giống
mình.
Đúng một giờ sau, hắn tựa người trên lan can của đỉnh tháp, quan sát khắp
các ngọn đồi. Nhìn xuống các bụi cây ở dưới, hắn thấy cái áo thun trắng
của người bảo vệ rừng mà hắn vừa giết và lột áo ra.
Hắn định bỏ cuộc săn đuổi thì bỗng hắn thấy hai người. Hắn thấy mái tóc
vàng của Avery rất giống mẹ cô, óng ánh vàng dưới ánh mặt trời. Monk
không ngờ may mắn như thế. Đúng là họ rồi, hai người đi xuống núi rất
thoải mái, trông rách rưới, xác xơ, chưa bao giờ hắn thấy có ai xác xơ như
vậy. Hắn bật cười , tiếng cười vang lên trong không gian. Hắn sẽ kể chuyện
này cho Jilly nghe. Hăn biết chị ta sẽ nói thế nào. Chị ta sẽ nói hắn là người
cực kỳ may mắn.
Dĩ nhiên hắn phải đồng ý với chị, nhưng hắn vẫn nghĩ rằng sự may mắn
không phải vô cớ mà đến. Sau khi nghiên cứu bản đồ, hắn tiên đoán rằng
nếu hai người vượt qua được cái thác lớn thì thế nào họ cũng xuất hiện ở
chỗ dốc núi rùng rợn dưới Coward Crossing.
Monk quyết định đụng đầu với họ. Hắn leo xuống thang đi quành ra đường,
đầu cúi xuống, kéo đầu mũ lưỡi trai che kín mặt.
Khi hắn đi ra chỗ trống giữa rừng, hắn từ từ quay người và giả vờ trông
thấy họ gần đỉnh đồi. Hăns đưa tay vẫy.
Avery nghe John Paul nói từ phía sau:
- Nhào xuống, Avery. Nhào xuống đi.
Cô không ngần ngừ, giả vờ vấp phải cái gì, té xuống quì trên một đầu gối.
John Paul chụp lấy cô, ngồi thụp xuống, quàng tay quanh vai cô để đỡ.