- Làm như thể cô bị đau.
Lăn người qua một bên, cô nắm mắt cá chân, nhăn mặt rất thảm thiết. Cô
muốn thét lên vì thất vọng.
- Hắn không phải là người gác rừng, phải không?
- Không.
Cô cứ ôm mắt cá.
- Làm sao anh biết?
- Tôi thấy khẩu súng. Súng của người gác rừng không có ống nhắm.
Cô nhìn anh.
- Từ xa thế mà anh thấy được ống nhắm à?
- Mặt trời chiếu vào đấy,- anh đáp. – Tôi nghĩ chính hắn. Tôi không
nói chính là Monk, nhưng…
- Nghĩ đến hắn có lẽ là đủ cho tôi rồi, - cô nói.
- Tốt, tôi sẽ giúp cô đứng lên. Cô dựa vào tôi, và chúng ta đi xuống
đồi lại, nhưng chúng ta sẽ đi về phía tây. Khi chúng ta đến rừng, chúng ta
chạy thật nhanh.
- Hắn sẽ theo chúng ta?
- Sẵn sàng chưa?
Anh không để cho cô kịp trả lời, lôi cô đứng lên, nhẹ kéo cô sát vào hông.
- Đi khập khiễng đi, - anh ra lệnh, giọng cộc lốc, và họ lại đi xuống
đồi, rồi di chuyển theo hướng tây.
Anh muốn họ ra khỏi tầm súng của Monk. Anh tin người đàn ông mặc quần
áo như người gác rừng là tên giết người, vì hắn không rời khỏi phạm vi
tháp canh. Những người gác rừng thường giúp đỡ mọi người chứ, phải
không?
- Hắn đợi chúng ta đến lọt vào tầm súng của hắn.
- Ôi lạy Chúa.
- Cô sợ phải không?
- Chà…
Tiếng trả lời của cô làm cho anh cười. Anh nói:
- Thế là tốt. Thôi, ta chạy là vừa.
Cô liền chạy vào rừng, John Paul chạy theo sau. Anh liếc mắt nhìn xuống,