cách đây nửa dặm. Chìa khóa nơi áo vét của tôi móc ở lều bên kia, cái lều
các hướng đạo sinh đang sơn đấy.
John Paul đến đỡ Avery đứng lên rồi vừa kéo cô chạy về phía sườn đồi có
cây cối um tùm khuất tịch vừa quay đầu lại nói với người trưởng đoàn.
- Vào trong trại kia mà biểu bọn trẻ chạy ra khỏi đây hết.
- Đi kiếm điện thoại và gọi người đến giúp, - cô nói lớn.
Hai chân cô run lẩy bẩy, cô sợ cô không còn đủ sức để chạy nữa. Cô tập
trung để giữ hai chân chạy cho đều, tim như muốn ngừng đập, cô bỗng nhớ
họ chưa lấy chìa khóa.
- Chúng ta phại quay lại..chìa khóa xe.
- Chúng ta không cần chìa, - anh đáp. – cứ chạy đi cô em. Cô bắt đầu
lết rồi đấy.
Cô mơ đến chuyện nấp đâu đây, đợi John Paul đi tìm xe quay lại đón cô.
Cô có thể tìm được một chỗ mà Monk không tìm ra chứ, được không?
Ráng lên, mẹ kiếp, cô không muốn trốn. Mình chạy được. Mình có thể chạy
được. Cô cố tiếp tục chạy cho đến khi vết khâu bên hông đau không chịu
được thì thôi. Cô tự hỏi cô có chết bất đắc kỳ tử hay không. Có thể lắm.
Rồi nước mắt bỗng chạy ra trên mắt cô, vì cô thấy chiếc SUV cũ đậu trên
đám đất trải sỏi gần khúc đường vòng. John Paul chạy trước đến chiếc xe.
Anh phá kín ở phía sau, thò tay vào mở cửa trước.
Avery chạy qua phía bên kia, anh mở cửa xe cho cô vào. Chưa đầy 55 giây,
anh đã nối được mạch điện ở công tắc, vào số, cho xe chạy.
Cô rất khâm phục.
- Có phải lúc nhỏ anh là vị thành niên phạm pháp không?
Ngay khi xe chạy đường vòng, cô nhào lui trên ghế ngồi và cứ ngồi yên
như thế. Cô nghẹn ngào muốn khóc.
- Cô khóc phải không?
- Không.
- Nghe như cô đang khóc. – Anh nhìn cô, ánh mắt gay gắt.
- Tôi vui sướng quá. – Cô vội vã lau những giọt nước mắt sung sướng
bên má.
Anh cười toe toét. Anh cũng có cái cảm giác ấy, nhưng không kéo dài lâu.