Avery cắt ngang lời bà.
- Bà thẩm phán ra sao?
- Cái gì? - Ồ, Sara. Tên bả là Sara. Bà ta đang ở đây. Bà bị bể xương
đầu gối, phải giải phẫu, nhưng bây giờ thì khỏe rồi. Họ còn giữ bà tại
phòng hồi sức thêm vài giờ nữa vì tuổi bà cao, nhưng làm thế là để đề
phòng thêm thôi. Các bác sĩ đã cho dì ngồi nói chuyện với bà trong vài
phút. Ôi, lạy Chúa, dì muốn nói cho cháu nghe chuyện này, Sara Collins là
chánh án đã kết án Skarrett.
- Không, không đúng đâu. Cháu nhớ ông chánh án mà. Tên ổng là
Hamilton.
- Đúng, chánh án Hamilton xử và kết tội Skarrett. Cháu nhớ là chúng
ta đã về Bel Air khi lời tuyên án được đưa ra chứ?
- Phải, cháu nhớ.
- Nhưng Skarrett chưa bị kết án. Rồi sau đó Hamliton chết, và bà Sara
lên làm chánh án, chính bà kết án hắn.
- Vậy là bà ta có liên quan đến hắn. Nhưng còn bà kia thì sao?
- Bà Anne Trapp chắc không liên quan gì đến chúng ta. Chuyện này
dài dòng lắm, khi nào cháu đến đây dì sẽ nói cho nghe. Họ sẽ đưa cháu đến
bệnh viện hay là dì sẽ gặp cháu ở phi trường? Nếu họ muốn chúng ta đến
Florida, nếu không có cháu dì sẽ không đi. Chúng ta sẽ có ba tuần ở với
nhau cho đến khi họ quyết định chúng ta có được ra tòa để khai hay không.
Nếu Monk vẫn còn tự do.
Avery cắt ngang.
- Ba tuần à? Dì nói, phiên tòa sẽ mở trong ba tuần nữa à?
- Phải, - bà ta đáp. – Dì nghĩ chắc họ sẽ cho chúng ta ở trong một ngôi
nhà an toàn gần tòa án để nếu chúng ta phải ra làm chứng thì công việc sẽ
dễ dàng hơn.
Avery không bàn đến ý kiến của Carrie. Cô hỏi:
- Và dì nói có khả năng chúng ta sẽ không được họ cho phép ra khai ở
tòa sao?
- Cưng ơi, cháu sao thế? Cháu không nghe à? Phải, có khả năng là
chúng ta không được ra khai trước tòa. Thế là tốt chứ? Chúng ta là mục tiêu