- Không.
John Paul theo lối ra để chạy xe vào bãi đỗ xe tráng nhựa nằm sát bên cửa
hàng ăn uống. Những chữ đèn neon nhấp nháy chữ Mở Cửa.
- Cô nói cho tôi biết về Jilly chứ? – Anh tránh không đề cập đến vấn
đề này cho đến bây giờ vì anh đã thấy cảnh Avery phản ứng ra sao khi
Tyler gọi chị ta là mẹ của cô. Cô không trả lời. – Cô phải nói cho tôi biết tôi
phải đương đầu với cái gì.
- Chúng ta phải đương đầu với cái gì, - cô nói. – Phải, tôi sẽ nói cho
anh biết, nhưng không với cái bụng đói. Ngày mai tôi sẽ nói hết với anh.
- Tốt.
- Anh nắm tay cô khi hai người đi vào quán ăn. Màu sắc trong quán
làm cho hai người chóa mắt. Tường sơn màu tía vàng chói chang và màu
vàng da cam làm nền cho mặt quầy bằng mica màu trắng. Chiếc máy hát
đặt ngay sau cửa ra vào. Khi hai người đi vào con đường hẹp ở giữa phòng
Elvis Presley đang hát bài “ All Shook up”.
John Paul tìm chiếc bàn sát tường để có thể nhìn ra bãi đậu xe. Anh đợi cho
đến khi Avery đã ngồi vào chiếc ghế nhựa màu cam, anh mới ngồi xuống
trước mặt cô.
Cô gái hầu bàn còn nhỏ, nhưng ăn mặc trang điểm như gái 19. Lưỡi cô bị
tật nên nói ngọng.
- Quí vị ăn nhì?
Họ gọi xăng uýt, gà tây và trà đá. Khi cô gái vừa đi vào sau quầy, Avery lục
ví tìm tiền lẻ rồi đến phòng điện thoại nằm ở cuối phòng, giữa các phòng vệ
sinh nam và vệ sinh nữ.
Câu chuyện với Carrie hầu như có tính phiến diện. Dì cô đang ở trạng thái
bất ổn. Bà ta hỏi:
- Cháu ở đâu? Tại sao cháu không đến đây? Cháu có khỏe không?
Jilly còn sống. Con quỉ cái ấy đã chết giả. Dì không ngờ mụ ta thông minh
thế. Mụ ta là con mèo, Avery à. Phải, mụ ta thế đấy. Cháu biết không, nếu
cháu đến suối nước khoáng đúng giờ thì chắc chắn cũng bị nhốt vào ngôi
nhà ấy với dì rồi.
- Carrie, dì hãy bình tĩnh, - Avery nói khi dì cô đã nói hết.