nói với cô điều ấy?
Anh thấy nét hoài nghi hiện ra nơi mắt cô. Cặp mắt đùng đục. Anh nghĩ
chắc cô không ân hận gì…mà có lẽ chỉ hơi lo thôi.
Anh biết anh đã đoán đúng vì khi ấy cô hỏi:
- Anh nghĩ gì thế?
Anh nắm chăn kéo xuống tận ngực cô. Cô kéo lên lại.
- Đảm bảo anh kéo cái này đi nhanh hơn áo dạ hội nhiều, - anh lề rề
nói.
- Ôi người anh em. Bây giờ anh hoàn toàn thỏa mãn rồi chứ, phải
không?
- Rất thỏa mãn, - anh đáp rồi cúi xuống hôn cô.
Ôi, cô yêu anh biết bao. Anh hoàn toàn với cô. Cô đưa tay vuốt tóc anh
khỏi trán, kiếm cớ để cô sờ anh. Cô cảm thấy yêu anh mấy cũng không vừa.
- “Ôi trời ơi” – Anh lề rề nói. – Khi em ngây ngất trong tay anh, em
thốt lên như thế đấy. Thực ra là em hét lên câu ấy.
Cô cười.
- Em không hét.
- Có, em hét.
- Em nghe anh nói lớn cái gì rồi, nhưng em không lặp lại.
Anh cười toe toét, nụ cười dâm dật.
- Đoán xem.
Cô vuốt tay một bên cổ anh, vuốt xuống vai. Cô hỏi:
- Nói gì?
- Áo dạ hội đã cởi rồi.
Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn xuống. Tấm chăn nằm dưới mắt cá chân cô.
- Anh tài lắm!
Anh cúi xuống hôn ngực cô. Mấy ngón tay thoa quanh lỗ rốn. Cái sẹo sù sì
nằm vắt dưới bụng. Chỗ giữa cái sẹo nhô lên nhăn nhúm cho biết đấy là nơi
viên đạn xuyên qua. Anh nghĩ có lẽ viên đạn loại A.38 hay có thể A.45.
Mẹ kiếp. Cô sống sót quả là điều kỳ diệu. Anh chồm tới trước, hôn khắp
nơi trên bụng cô, anh cười khi thấy cô hít thở hồng hộc. Anh nằm lăn qua
một bên để thấy mặt cô khi anh đưa tay sờ vào đám lông quăn mềm mại.